Tôi còn sống, nhưng tôi không biết tôi nên hay không nên tồn tại.
Tôi nói: “Anh em, cậu đấm tôi một cú đi.”
Tôi phải nhìn xem tôi có phải đang trong mơ không.
Bạn cùng phòng cười: “Vậy không được, lực tay tôi lớn lắm, lỡ đâu vô tình đánh hỏng cậu rồi, tôi cũng không có tiền chữa bệnh cho cậu đâu.”
Được rồi, chắc chắn là đang trong mơ.
Tôi rũ tuyết trên người, vừa bước đi suýt thì té ngã.
Đứng trong trên nền tuyết lâu rồi, chân đều lạnh tê.
Bạn cùng phòng nhìn tôi có chút lo lắng: “Anh em, cậu xác định cậu không có việc gì chứ?”
“Xác định.” Tôi đi một bước, tạm dừng một chút: “Hiện tại không xác định.”
Cuối cùng tôi được bạn cùng phòng của tôi nâng về nhà, cả người thân tàn trí cũng tàn, linh hồn và cơ thể của tôi cùng nhau liu xiu trong gió, đầy đầu óc đều là lời Chu Hàm Chương đã nói trước đó.
Anh nói: Nếu tôi nói tôi đang theo đuổi cậu, cậu sẽ nghĩ như thế nào?
Tôi sẽ nghĩ như thế nào?
Tôi chẳng nghĩ được gì hết, tôi hiện tại cả người vụn vỡ.
Trở về nhà, bạn cùng phòng hỏi tôi: “Nấu mì ăn liền, cậu ăn cùng không?”
“Không, tôi ăn rồi.” Tôi nói cảm ơn bạn cùng phòng, rồi tức tốc lăn trở về phòng ngủ tự hỏi nhân sinh.
Tôi nằm trên giường còn đang suy nghĩ Chu Hàm Chương, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết anh đến tột cùng là nghiêm túc hay là nói đùa, hoặc là nói, anh có âm mưu gì.
Tôi tưởng tượng mình thành cá mặn, lật qua lật lại ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498351/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.