Rất nhiều lúc, “cỏ” là một loại thực vật.
Rất nhiều lúc, “cỏ” là một loại biểu đạt cảm xúc.
Đương nhiên, cũng có đôi khi nó có ý nghĩa khác, nhưng giờ phút này, tôi chỉ biểu đạt tôi đã bị giật mình.
Tôi nhanh chóng giải thích: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, là tôi thô tục.”
Thịt gắp cho Chu Hàm Chương để vào chén nhỏ của anh, tôi ngồi trở lại, hít ngược một hơi xoa cánh tay bị nóng đỏ của tôi.
Chờ khi tôi ngẩng đầu, Chu Hàm Chương còn nhìn chằm chằm tôi, tôi hỏi: “Sao vậy? Ăn no rồi?”
Tôi đang nỗ lực nói sang chuyện khác, muốn dùng nó để làm anh quên tôi vừa mới “miệng nói lời ngông cuồng”.
Tôi làm sao có thể nói tục trước mặt thầy Chu cao quý như thế chứ? Này không ổn lắm.
Cũng may, Chu Hàm Chương hôm nay rất hiểu chuyện, không so đo với tôi, cúi đầu ăn thịt, ăn xong thì chuẩn bị đưa tôi về.
Tôi chạy đi thanh toán trước anh một bước, lúc trả tiền tim đều đang rỉ máu, lúc nhập mã trả tiền, tôi vẫn luôn đang hỏi mình: Để Chu Hàm Chương mời khách không tốt à?
Chu Hàm Chương chậm rì rì đi tới, đứng phía sau tôi, sau khi tôi trả xong tiền mới chịu mở miệng: “Buổi tối tôi mời cậu ăn cơm.”
“Dạ?”
“Công bằng.”
Lúc này anh mới nghĩ đến công bằng, lúc tôi mua cho anh xô cả nhà anh chỉ mua cho tôi kem ốc quế sao không hỏi xem có công bằng không thế?
“Vậy buổi tối tôi muốn ăn thịt nướng đắt nhất.”
Chu Hàm Chương cười: “Được.”
Thật sự đồng ý rồi.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498354/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.