Tôi thừa nhận tôi là một đứa ngốc không lựa lời, lúc Chu Hàm Chương nhìn tôi trên mặt viết hai chữ: Giết cậu!
Tôi nhún vai: “Sorry.”
Chu Hàm Chương nhìn tôi một cách cạn lời, sau đó quay đi tiếp tục nhìn tuyết bên ngoài.
Bên ngoài tuyết rơi như sợi bông, người qua đường đều nheo mắt lại.
Tiệm lẩu ồn ào nhốn nháo, vừa bí vừa nóng.
Tôi vốn cũng đang ngắm tuyết, nhưng sau đó tầm mắt liền hoàn toàn dừng lại trên Chu Hàm Chương, anh hẳn cũng nóng, chóp mũi rịn lớp mồ hôi mỏng.
“Thầy Chu…” Tôi không biết khi Chu Hàm Chương xuất thần nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ gì, tôi chỉ là đột nhiên mở miệng muốn hỏi anh muốn cởi áo khoác ra không, như vậy có thể hơi mát mẻ chút, khoảnh khắc mở miệng tôi ý thức được tôi có lẽ quấy rầy đến anh rồi, tựa như trước đó vài ngày tôi đột nhiên lỗ mãng vọt vào cuộc sống của anh, nhiễu loạn tiết tấu cuộc sống vốn có của anh.
Nhưng mà, quấy rầy đến anh không chỉ một mình tôi, tôi còn chưa nói hết lời đã nghe thấy một giọng nữ phát âm tiêu chuẩn đó của hệ thống gọi tên của tiệm lẩu bảo khách hàng số 135 đến ngồi bàn số 7 dùng cơm.
Chúng tôi là số 135.
Tôi giơ tay kéo tay áo Chu Hàm Chương: “Thầy Chu, đi thôi.”
Chu Hàm Chương chuyển sang tôi, đi theo tôi xuyên qua đám đông tìm kiếm bàn số 7 kia trong truyền thuyết.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tôi trước kia có làm sao cũng không thể tưởng được sẽ cùng nhau ăn lẩu với Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252024/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.