"Tại sao chị lại tức giận?" Phạm Vân Huyên hỏi, tại sao trạng thái Lâm Thụy Cảnh đối với mình luôn là tức giận đây? Mình luôn làm chị ấy không vui như vậy sao?Mặt âm trầm không đáp, cô ghét mình tức giận vì Phạm Vân Huyên, nhưng lại không khắc chế được cảm giác đó."Nếu như chị không muốn nhìn thấy tôi như vậy, có thể không nhìn." Phạm Vân Huyên thản nhiên nói."Cô đối với tôi cảm thấy phiền như vậy, đối với những con cóc ghẻ kia lại cười đến dâm đãng." Lâm Thụy Cảnh độc miệng nói, thái độ nhàn nhạt của Phạm Vân Huyên làm cho Lâm Thụy Cảnh có cảm giác tự mình đâm đầu vào chỗ đáng ghét, không được báo đáp, đại khái là bị Phạm Vân Huyên dụ dỗ quen rồi, không cách nào tiếp nhận Phạm Vân Huyên không đến dụ dỗ, thậm chí ngay cả một chút xíu xa cách cũng không chịu được.Phạm Vân Huyên cảm thấy nhất định là Lâm Thụy Cảnh có khả năng điên đảo thị phi, rõ ràng Lâm Thụy Cảnh còn nghĩ mình phiền, mà cái gì gọi là cười dâm đãng, Lâm Thụy Cảnh đưa từ này lên người nàng làm nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nàng dâm đãng với Lâm Thụy Cảnh, không sai, mặc dù đều là do nàng tự nguyện, nhưng cũng chỉ giới hạn với Lâm Thụy Cảnh, những người khác lại không có bất kỳ hành động thân cận thái quá nào."Ở trong lòng chị tôi là người như vậy sao?" Phạm Vân Huyên hỏi ngược lại, nếu như mới nãy còn có chút dũng khí đi đến gần Lâm Thụy Cảnh, giờ phút này Phạm Vân Huyên lại không dám, nàng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/1852771/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.