Lâm Thụy Cảnh vô lực dựa lên ngực Phạm Vân Huyên, chân của cô tê dại, như nhũn ra, muốn đứng thẳng cũng không được."Chúng ta đi lên giường tiếp tục có được không?" Phạm Vân Huyên vẫn ôm lấy Lâm Thụy Cảnh từ sau lưng, nhẹ giọng nói bên tai Lâm Thụy Cảnh, cô mới tắm rửa lộ ra hương thơm làm nàng mê luyến, tay Phạm Vân Huyên vẫn đang du tẩu khắm người Lâm Thụy Cảnh, cảm giác mềm nhẹ, trơn trượt làm Phạm Vân Huyên yêu thích không buông tay.Lâm Thụy Cảnh không đáp, chỉ thấy Phạm Vân Huyên tắt vòi sen, cầm khăn tắm lau khô thân thể cho mình, sau đó còn quấn khăn tắm cho cô."Chị lên giường chờ em, em tắm xong sẽ đi ra ngay." Phạm Vân Huyên ôn nhu nói.Lâm Thụy Cảnh đỏ mặt đi ra ngoài, cô nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của mình, thì không có cách nào nhìn thẳng Phạm Vân Huyên được.Sau khi Lâm Thụy Cảnh ra ngoài, Phạm Vân Huyên mới bắt đầu tắm rửa thật sạch. Lúc nàng rửa chân tâm của mình, phát hiện nơi đó đã cực kỳ trơn trượt, lúc tắm rửa, ngón tay chạm vào bộ vị nhạy cảm muốn bị người khác vuốt ve kia, thì cả người tê dại làm Phạm Vân Huyên thở gấp lên. Bị Lâm Thụy Cảnh trêu chọc làm cho dục vọng của mình dâng lên, nhưng lại không được thỏa mãn. Phạm Vân Huyên đè tay mình lên hoa đế, ảo tưởng đây là ngón tay Lâm Thụy Cảnh, chỉ cần tưởng tượng Lâm Thụy Cảnh yêu mình, thân thể nàng cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Muốn Lâm Thụy Cảnh giải quyết dục vọng của thân thể mình chắc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/1852776/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.