Mặc dù Lâm Thụy Cảnh công Phạm Vân Huyên rất nhiều lần, nhưng mấy lần đó chỉ là trí nhớ của cô, cô chân chính vẫn chưa hề công qua. Cô và Phạm Vân Huyên lăn giường không biết bao nhiêu lần, cũng dùng qua vô số tư thế, đối với thân thể Phạm Vân Huyên cô không chút nào xa lạ, dù những trí nhớ kia không thuộc về cô, nhưng cũng không trở ngại khi cô sử dụng trí nhớ đó."Đừng có gấp, từ từ nào." Lời Lâm Thụy Cảnh nói đối với Phạm Vân Huyên là một loại hành hạ, thân thể Phạm Vân Huyên vội vàng cần được thỏa mãn, làm sao chịu được từ từ. Trong lòng Phạm Vân Huyên bất mãn, nhưng là nàng bất mãn Lâm Thụy Cảnh chỉ hôn mình rồi rời đi.Đầu lưỡi Lâm Thụy Cảnh dò vào trong miệng Phạm Vân Huyên, mỗi lần đều làm Phạm Vân Huyên bị động tiếp nhận, hôn nhau triền miên, lần đầu tiên chủ động hôn Phạm Vân Huyên, cảm giác rất mới lạ, mềm nhũn ngọt ngào làm cho Lâm Thụy Cảnh có cảm giác rất tốt, dần dần làm sâu hơn nụ hôn này.Thậm chí Phạm Vân Huyên không kìm hãm được ôm lấy cổ Lâm Thụy Cảnh, hai người hôn khó bỏ khó phân, cơ hồ muốn hít thở không thông mới lưu luyến tách ra. Lâm Thụy Cảnh cũng không thỏa mãn nhiêu đó, môi của cô dọc theo môi Phạm Vân Huyên từ từ đi xuống, đến cái cằm mềm nhọn, cái cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, đến trước ngực. Lâm Thụy Cảnh biết dáng người Phạm Vân Huyên rất hấp dẫn, ngực còn lớn hơn cô một chút, bầu ngực mềm mại no tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/1852777/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.