Buổi sáng hôm sau hai người lại tiếp tục đi đến trại tâm thần, Bạch Dĩnh cảm thấy tình yêu của hai người họ quá gắn kết, nàng đem chúng đạp đổ cũng không cam lòng. Thế nhưng người và quỷ vốn không thể sống cùng nhau, miễn cưỡng cũng không đem lại kết quả tốt. Nhưng Bối Vịnh Thi của nàng, nàng phải giữ không cho ai đụng đến nàng ấy nữa.
"Đừng đánh Tuệ Tuệ.. Xin cô.. Tôi đi theo cô.."
Trong gió loảng thoảng tiếng nói của Thư Diệp, Bối Vịnh Thi hơi băn khoăn một chút, rõ ràng nàng còn chẳng động đến Tuệ Tuệ? Chắc là vì Bạch Dĩnh đánh vào gáy Tuệ Tuệ khiến Tuệ Tuệ ngất xỉu hôm đó.
– Hm? Cô nói gì?
Rõ ràng là Thư Diệp không thể xuất hiện nếu Bạch Dĩnh cứ kè kè bên Vịnh Thi lúc này. Nhưng Bạch Dĩnh cố tình bám dính, Vịnh Thi cũng hết cách, ai mượn Thư Diệp đem nàng dìm xuống nước.
"Đừng đánh Tuệ Tuệ nữa.."
– Tự nhiên lại đánh Tuệ Tuệ làm gì? Cô muốn nói gì vậy Thư Diệp?- Vịnh Thi có chút cáu bẳn, nàng đẩy cửa phòng của Tuệ Tuệ bước vào trong.
Bạch Dĩnh nghe đến vậy bèn đánh trống lảng: – Trời lạnh quá, đã bảo chị mang găng tay.
– Đeo găng tay sao mà làm việc?- Vịnh Thi lườm Bạch Dĩnh một cái, nàng thấy Tuệ Tuệ sắp bắt đầu giả điên bèn giơ tay ra dấu hiệu bảo nàng ấy ngừng lại, nói: – Không cần diễn nữa, chị biết hết rồi.
Tuệ Tuệ trân người nhìn Vịnh Thi, chị ấy biết rồi thì sẽ ra sao?
– Chị muốn tách bọn em ra đúng không? Nếu chị làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/1131695/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.