Sau lần trừ tà cho Tuệ Tuệ, Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh lại quay về thành phố X, trên máy bay, Bối Vịnh Thi khẽ đan bàn tay nàng vào tay Bạch Dĩnh, tận hưởng một vài tiếng cuối cùng trước khi quay về thành phố cũ. Với Bạch Dĩnh, thành phố này mãi mãi là kỷ niệm đầu tiên, thân thương, là nơi nàng cả đời không quên.
– Năm sau mình lại quay về đây nhé?- Bạch Dĩnh nhu tình nhìn gương mặt xinh đẹp của Vịnh Thi, nếu được ở bên nàng ấy, đời đời kiếp kiếp nàng cũng chẳng muốn rời xa.
Từ khi hồ ly nàng buông lời yêu với Bối Vịnh Thi, Thiên giới đã tính cho nàng một đoạn đào hoa, đem dây tơ hồng buộc vào tay nàng và Vịnh Thi. Đời này kiếp này cả đời sau kiếp sau, lúc nào nàng cũng sẽ ở bên Vịnh Thi. Có những người cùng tộc nàng đã phải trải qua ngàn vạn luân hồi tìm kiếm người thương của mình, chung quy cũng bởi vì sợi tơ hồng nối giữa hai người quá chặt, kiếp trước đã quá yêu, kiếp sau chỉ cần gặp mặt liền động tình.
– Cũng tốt.
Vịnh Thi mỉm cười, có Bạch Dĩnh của nàng ở cạnh, đương nhiên chỗ nào cũng tốt.
Sau khi quay về hai người lại vào guồng quay cố định, Bạch Dĩnh thì quay về kí túc xá của trường học hành, có lúc Bạch Dĩnh xin Vịnh Thi cho nàng nghỉ học, chỉ thấy Vịnh Thi mắng cho tối mặt. Kết quả phải ấm ức đi lên trường. Hồ ly thì cần gì phải đi học chứ! Dĩnh ta một bụng ấm ức không thể phát tiết.
Thế nhưng những giây phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/1131696/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.