Bối Kỳ vì không muốn bản thân mình trở nên tồi tệ trong mắt Bạch Dĩnh, thế nên nàng yêu cầu mẹ mình giả vờ vẫn ổn sau khi bị phát hiện. Vịnh Thi cũng đồng ý với yêu cầu vô lý đó, trên ai hết, nàng muốn tranh thủ từng phút giây bên cạnh Dĩnh lúc này. Tiểu Dĩnh sau khi nghe nói Bối Kỳ không phản đối mối quan hệ của Vịnh Thi và nàng, nàng liền hưng phấn không thôi, không những cảm ơn Bối Kỳ, nàng còn tặng cho nàng ấy rất nhiều lễ vật mà nàng cất giữ bấy lâu. Cũng vì thế mà Bối Kỳ cảm thấy mình rất có lỗi khi ép uổng mẹ mình và lừa dối Bạch Dĩnh.
Hôm đó, Vịnh Thi lái chiếc xe màu trắng của mình đến trường học của Bạch Dĩnh, thường ngày Vịnh Thi thường đi bộ, hoặc là đi xe bus, chiếc xe nhỏ màu trắng này ít khi nào đụng đến. Hôm nay Bạch Dĩnh lại muốn cùng nàng đi chơi, thế nên nàng đành lái xe đi đón. Chiếc xe màu trắng đậu chiễm chệ ở một góc, Vịnh Thi lục lọi trong xe một cái đĩa CD nhạc nhẹ, trong lúc chờ đợi nàng nghe một vài bản nhạc buồn.
Chỉ có mỗi Vịnh Thi biết những ngày vui sẽ chẳng còn lâu, biệt ly sẽ nhung nhớ thế nào. Khi thấy nụ cười tươi sáng của Bạch Dĩnh, tim Vịnh Thi đớn đau bao nhiêu. Nàng nhắm mắt ngồi trong xe, tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian nhỏ, nàng sợ, sợ cảm giác mình đã quen với Bạch Dĩnh, thiếu vắng hai tháng này bao nhiêu chuyện xảy đến.
Nàng đang lừa dối Bạch Dĩnh, nàng biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522266/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.