Thật ra Vịnh Thi cũng đang muốn kiếm ngày nói về chuyện này với Bối Kỳ, nhưng nàng không nghĩ mình sẽ nói về chuyện này bằng cách mở đầu tệ hại đến vậy. Bối Kỳ luôn miệng nói lời trách móc nàng, nhưng Vịnh Thi lại bình tĩnh hơn hẳn, nàng ngồi ngay ngắn ở ghế nhìn con gái mình, lời ở bên môi ngập ngừng không biết thốt ra thế nào.
– Kỳ Nhi, thật ra mẹ cũng muốn nói với con về chuyện này.
Bối Kỳ đột nhiên trở nên hung hãn hơn, nàng quát: – Mẹ đừng có hoang đường! Mẹ biết Dĩnh là bạn con không?
– Trước sau gì con cũng sẽ biết chuyện này, thật ra mẹ với Dĩnh yêu nhau lâu rồi.
– Yêu nhau? Mẹ không biết xấu hổ hả?- Bối Kỳ quát thật to, to đến nỗi tự tôn trên người Vịnh Thi cũng tan biến. Nàng có thể bị người đời mắng chửi, sỉ nhục, hãm hại, cho dù thế nào nàng cũng không nhói tim đến mức này, thế nhưng người mắng nàng lại là con gái nàng, đứa con gái bảo bối nàng yêu hơn sinh mạng.
Vịnh Thi với tay lấy ly nước trên bàn, nắm lấy trong tay mình, nàng muốn có thứ gì đó giúp nàng có thể phân tán tâm trí, giúp nàng không rơi nước mắt. Thế nhưng câu "mẹ không biết xấu hổ hả" cứ vang vọng lên trong đầu nàng. Vịnh Thi nhịn không được rớt nước mắt, bao nhiêu năm khổ cực nuôi con, bây giờ mới cảm thấy đau lòng.
– Mẹ không biết xấu hổ.
Từ lúc chấp nhận yêu Bạch Dĩnh, Vịnh Thi nàng đã sẵn sàng nhận điều tiếng của xã hội này, sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522268/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.