Chưa được ba ngày sau, nhà của Kỷ tiên sinh bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh háo hức đứng ở cổng nhìn tầng tầng lớp lớp người mang sính lễ đến dạm hỏi Thư Vũ cô nương. Đám hỏi tuy không phải ngày rước dâu nhưng lại tưng bừng hơn cả, tân lang đi cùng bà mai đến, mang theo không ít đồ vật biếu tặng.
– Vui quá!- Vịnh Thi nôn nao trong lòng, nhìn đến liền hưng phấn không thôi. Nhưng thứ nàng cần biết đó chính là thái độ của Quế Anh cô nương. Hôm đó đám hỏi rền vang, trên cửa đốt pháo, trẻ con náo nức đứng xếp hàng xem chuyện vui.
Thư Vũ đã không còn cha mẹ, còn là quá phụ, thế nên Vịnh Thi thế chỗ người nhà của nàng nhận lời dạm hỏi. Bà mai vui đến độ cười không thấy mặt trời nhận lấy hai thỏi bạc cứng của nàng, sau khi diễn trò xong liền lui về hết.
Sau khi mọi người rời đi, sảnh nhà Kỷ gia bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Vịnh Thi đứng ở cửa nhìn Thư Vũ đăm chiêu bên cạnh vô số kiện sính lễ, hơi e dè, hỏi: – Cô cảm thấy sao?
– Không sao, chỉ thấy thật kì quái- Thư Vũ nhanh chóng dọn dẹp những kiện sính lễ, không để chúng làm chướng mắt mình. Thế nhưng Vịnh Thi lại không muốn thế, nàng nói: – Cô cứ để trước cửa, bây giờ mọi sự trông vào chúng tôi, được chứ?
Thế là Vịnh Thi giao cho Bạch Dĩnh nhiệm vụ chất đồ trước cửa, nhà cửa cứ rộn ràng như trẩy hội. Vịnh Thi muốn cho Quế Anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522274/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.