Càng ngày Quế Anh và Vương Khôi càng cãi nhau nhiều hơn, Vịnh Thi nghe lần một còn thấy lo lắng, lần thứ hai còn bồn chồn bất an, lần thứ ba còn hơi băn khoăn, lần thứ mười, mười một nàng liền thản nhiên như không. Nếu vài lần đầu điều đó xảy ra thì là do mâu thuẫn của hai người, nhưng nhiều lần như thế xảy ra là do Quế Anh ngu ngốc, không hơn không kém.
Trong khi Vịnh Thi trở nên thản nhiên thì Thư Vũ ngày càng trở nên lo lắng hơn, nàng ấy rất nhạy cảm, chỉ cần nghe một tiếng động lớn liền chạy sang chỗ của Quế Anh xem. Vịnh Thi biết tình cảm của Thư Vũ dành cho Quế Anh sâu đậm đến mức nào, chỉ e Quế Anh sẽ không đền đáp nổi, cũng không trân trọng Thư Vũ.
Hai người ở cổ đại thấm thoát cũng đã gần hai tháng, thế nhưng sự việc vẫn không có tiến triển gì nổi bật. Vương Khôi vẫn ở trong biệt viện của Thư Vũ, nhưng tình cảm của Quế Anh và Vương Khôi trở nên tệ đi. Vịnh Thi nghĩ, có lẽ duyên của Vương Khôi và Quế Anh cũng sắp tận. Mà khoản nợ mà hai người nợ nhau, Vịnh Thi nghĩ nàng có thể ngăn được.
Quế Anh một mặt muốn tin Vịnh Thi, một mặt lại muốn tin Vương Khôi. Không thể nào đấu tranh được tâm trí đơn giản của mình. Vương Khôi càng ngày càng lộ ra bản tính nóng giận và xem thường nàng, Quế Anh cảm nhận rõ ràng được điều đó. Nàng biết nàng là kỹ nữ, nhưng nàng.. không phải hắn đã biết điều đó khi hắn đến với nàng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522275/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.