Tiêu Mãn Y nghĩ, có lẽ là vì mình quá nhớ Mục Diễn Phong nên khi nàng ấy nhìn thấy bóng dáng trước cửa các Vạn Hồng đã có một khoảnh khắc nhận lầm y thành người trong lòng. Tự mùa đông năm ngoái, nàng ấy đã bị Âu Dương Nhạc bắt đến các Vạn Hồng này, không cách nào ở thành Tô châu đợi Mục Diễn Phong nữa.
Nhưng bóng lưng áo xanh nhuốm máu của người nọ có phần tiêu điều, khóe môi thì thào mấy âm, là từng tiếng:
– Sương ơi…
Vu Hoàn Chi nghe thấy tiếng bước chân, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu lại đã thấy Tiêu Mãn Y đứng ở cách đó không xa nhìn y.
Đến gần mấy bước, Tiêu Mãn Y lại hỏi thăm dò:
– Công tử Hoàn?
Một tiếng “công tử Hoàn” này mới khiến Vu Hoàn Chi hoàn hồn lại. Y đứng dậy, cũng đến gần hai bước, hỏi bằng giọng khàn khàn:
– Cô vẫn ổn chứ? – Dừng một lát, y lại nói – Cô ở đây là do Âu Dương Nhạc bắt tới à?
Giọng nói có phần mờ ảo, dù đang nói chuyện cùng nàng ấy nhưng lại như đang nói một mình. Tiêu Mãn Y thấy thân hình Vu Hoàn Chi lảo đảo liền vội vàng tiến lên đỡ lấy y. Lúc hai người đi ra ngoài phòng, bấy giờ nàng ấy mới phát hiện đệ tử của các Vạn Hồng đã chết hết, chẳng trách trước phòng không ai trông coi, mình có thể trốn ra.
Giữa thây phơi khắp nơi, có một người đang chậm rãi bò về phía trước, hình như là Âu Dương Nhạc.
Ánh mắt Vu Hoàn Chi xẹt qua Âu Dương Nhạc, như bỗng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151314/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.