Đoàn người nơi đầu đường rộn ràng qua lại.
Bé ở trong lòng Âu Dương Nhạc, vẫn chưa biết mình đang ở hiểm cảnh, sờ trái ngó phải, vẫn chơi rất vui.
Hoa đào Nam mặt cắt không còn giọt máu, chỉ nghe Âu Dương Nhạc cười lạnh một tiếng:
– Cháu trai của Vu Kinh Viễn? Trông cũng xinh đẹp đấy.
Nam Sương tiến lên một bước, kêu to:
– Ông thả nó ra!
Năm nay Âu Dương Nhạc đã gầy đi rất nhiều, ống tay áo nom rộng thùng thình. Bé cảm thấy hứng thú, bò trên khuỷu tay ông ta, thò người ra kéo ống tay áo đó. Hoa đào Nam thấy thế sợ mất mật, lúc này mới biết tin tức vừa rồi là kế điệu hổ ly sơn.
Nhưng chiếc vòng tay hoa hạnh liền đế đó quả thực là của Tiêu Mãn Y. Nam Sương nghĩ đến đây, lòng phát lạnh, giả sử sự thực như nàng đoán thì chỉ e giờ này Tiêu Mãn Y cũng đang trong hiểm cảnh.
Nhìn bé trong tay Âu Dương Nhạc, lại nghĩ đến an nguy của Tiêu Mãn Y, hoa đào Nam lại tỉnh táo sau cơn giận dữ.
Nàng tiến lên một bước, chậm rãi nói:
– Nếu ông đã tới tìm cha chồng tôi báo thù thì chi bằng lấy tôi làm con tin.
Âu Dương Nhạc nghe vậy ngẩn ra, lát sau híp mắt lại, quan sát Nam Sương một phen, cười lạnh nói:
– Võ công của Vu Kinh Viễn đã bị phế hết từ lâu rồi, so ra thì khiến con hắn tới chỗ ta chịu chết vẫn hơn!
Nam Sương nghe xong lời này, trong lòng nén một ngọn lửa giận, nói với nét mặt chế giễu:
– Tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151315/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.