Vu Ức Phong.
Vu Hoàn Chi vốn đang tươi cười chờ hoa đào Nam đặt tên cho công tử tương lai nhà mình, ai ngờ lúc nghe được cái tên ấy, y lại không khỏi ngẩn người.
Ngoài cửa sổ có từng phiến lá trúc bay xuống, Vu Hoàn Chi đã mù rồi. Nhưng trong tiếng lá rơi xào xạc này, y lại chợt trông thấy thời gian bao nhiêu năm nay ở trang Lưu Vân lướt qua.
Lúc y mười bốn tuổi, cung Mộ Tuyết bị diệt, sau đó gần chín năm qua, y vẫn luôn ở trong sơn trang phong đỏ tung bay, nước qua cầu đá kia.
Lúc đầu bởi vì thân thế mà y vô cùng u sầu, thờ ơ, ngược lại thì Mục Diễn Phong áo tím tung bay, vọt lên không trung vung kiếm, từng phiến lá xanh rơi xuống như mưa:
– Cậu chính là Vu Hoàn Chi? Chúng ta đấu võ đi!
Vừa đấu là đấu hơn tám năm.
Tính tình khác nhau lại thành anh em tốt cùng chung chí hướng. Sau đó Vu Hoàn Chi phát hiện, thật ra người cẩu thả kia vừa dễ lừa vừa dễ trêu chọc, bề ngoài y gọi hắn một tiếng “thiếu chủ” cung kính, bên trong lại đợi cơ hội ngáng chân, bao nhiêu năm như vậy cũng rất vui thích.
Chẳng biết có phải là vì đã trưởng thành rồi, dần dần ai nấy đều đã gặp được người mình thích rồi thành thân hay không.
Lúc này Vu Hoàn Chi mới phát hiện niên thiếu của mình trở nên rất viên mãn nhờ có mấy người làm bạn ít ỏi như thế.
Cuối xuân năm ngoái hoa rơi lả tả, y nói:
– Cùng người kết làm anh em, đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151320/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.