Gió trên trời thanh mát, hương thược dược khắp vườn.
Trên đỉnh mành đỏ có hoa văn uyên ương nghịch nước, liễu mềm hoa thơm. Vu Hoàn Chi thò tay ra khỏi chăn, vuốt v3 nụ cười trên khóe miệng Nam Sương.
Sau một đêm mây mưa, Nam Sương gối lên cánh tay y mà ngủ, trong cái ôm ấm áp, nàng ngủ rất say.
Vu Hoàn Chi cúi người khẽ hôn lên má phải của nàng, thấy lông mi nàng rung lên thì cong khóe môi.
– Sương? – Vu Hoàn Chi kinh ngạc.
Lát sau, hoa đào Nam mới mở mắt ra, cười hì hì:
– Bị chàng phát hiện rồi.
Vu Hoàn Chi bỗng thấy buồn cười:
– Tỉnh rồi mà sao không nói?
Nam Sương ngây ra nửa khắc, vùi đầu vào cổ y.
– Trong lòng chàng ấm áp nên tôi muốn nằm thêm một lúc.
Thân thể nàng mềm mại, Vu Hoàn Chi cười ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói:
– Không cần tham chốc lát, về sau đêm nào cũng để nàng nằm trong lòng.
Nam Sương cũng cười, tay lướt qua lưng y, ôm lấy vai y và bảo:
– Công tử Hoàn thật tốt. – Hơi thở ấm áp của nàng phải lên cổ vai Vu Hoàn Chi.
Người ma đầu Vu cứng đờ, gọi:
– Sương…
– Vâng, sao vậy?
– Đừng, đừng nói ở chỗ đó. – Mãi Vu Hoàn Chi mới bảo.
Nam Sương sửng sốt, lại lấy tay gãi cổ y rồi nói:
– Đêm qua tôi cũng cảm thấy ngứa ở đây. – Nói rồi nàng cúi người hôn nhẹ lên chỗ đó như thăm dò.
Vu Hoàn Chi hoàn toàn cứng đờ.
– Ngứa thật à? – Hoa đào Nam bỗng có hứng thú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151341/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.