Mục Diễn Phong nhìn Vu Hoàn Chi nhàn nhã đi tới, không khỏi mỉa mai:
– Cậu Vu, đêm qua ngủ không ngon à? Sao bây giờ mới dậy?
– Đúng là ngủ không ngon. – Vu Hoàn Chi xắn tay áo – Trời sáng mới ngủ, thiếu chủ chờ lâu chưa?
Vẻ mặt Mục Diễn Phong cứng đờ, lát sau nuốt nước bọt rồi nói:
– Chưa lâu, em ấy đâu?
Vu Hoàn Chi gật đầu với Tiêu Mãn Y, cười nói:
– Sương không khỏe, đợi đồ ăn chuẩn bị xong mới ra. – Nói rồi khóe mắt y liếc thấy bánh dứa trên bàn đá trong đình, cười – Để thiếu chủ đói bụng đợi, Hoàn Chi thật hổ thẹn.
Khóe miệng Mục Diễn Phong mấp máy:
– Cậu nào có mảy may vẻ hổ thẹn…
Vu Hoàn Chi không đáp, thuận tay nhặt phổ võ công đó lên lật vài trang, nói:
– Thiếu chủ thật biết tiêu khiển. – Y gập sách lại rồi nhìn sắc trời – Vừa qua giờ Thân, dùng bữa tối e là hơi sớm.
Mục Diễn Phong lộ ra vẻ phòng bị:
– Cậu muốn làm gì?
Hôm đó gió lớn mà không mạnh, Vu Hoàn Chi bước tới cửa đình, cười rằng:
– Không bằng dùng bữa ở nơi này cho thoải mái. – Nói rồi y gọi Li Bình, bảo – Đưa đồ ăn tới đi.
Li Bình ngẩn ra, chần chừ liếc Mục Diễn Phong.
Vu Hoàn Chi lại nói:
– Tôi đoán trước thiếu chủ đã chuẩn bị canh thập toàn đại bổ cho tại hạ, cô cứ bưng tới đi.
Li Bình nghe y nói thế bèn gật đầu làm lễ rồi lui xuống.
Mục Diễn Phong “Ôi” một tiếng, ngồi xuống trên băng ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151340/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.