Cả đời Nam Sương cũng không quên được ngày xuân nàng thành thân với Vu Hoàn Chi.
Mười dặm bên ngoài trang Lưu Vân rực rỡ hoa đào. Mặt trời mùa xuân sáng tỏ, gió nhẹ khoan khoái. Chiêng trống bang trời một hồi rồi tất cả lại quy về tĩnh lặng.
Nam Sương vận một bộ áo lụa đỏ, phía trên dùng sợi tơ màu vàng nhạt thêu đóa hoa đào to. Khăn voan lụa đỏ nửa trong suốt nên không thể hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn.
Lúc Tiêu Mãn Y đỡ nàng, dẫn nàng vào vườn của hiên Huy Vũ đã khẽ gọi đùa bên tai nàng:
– Hoa Đào Nhỏ.
Nam Sương ngẩng đầu, thấy trên chân mái hiên cong treo vài chiếc đèn cung đình, chuông gió dưới mái nhà kêu ting tang, trong viện có tơ bông bay qua, nước chảy róc rách, chim di trú trở về nơi chân trời, phát ra tiếng hót dài.
Chuẩn bị suốt một tháng, mong đợi cả nửa năm, chờ đợi những mấy năm, nàng mới đổi được việc thành thân với Vu Hoàn Chi.
Cách mạng che đỏ, Nam Sương nhìn thấy Vu Hoàn Chi vận một bộ cát phục chờ bên cửa phòng, trên mặt có nụ cười điềm đạm. Chung quanh rất yên tĩnh, cũng rất ít người. Mặc dù chuẩn bị đã lâu song cuối cùng Vu Hoàn Chi vẫn lấy Nam Sương bằng cách thanh nhã đơn giản như thế.
Y nói vui mừng ở trong lòng, có lúc náo nhiệt quá lại làm người ta cảm thấy không thật.
Nam Sương cũng nói, cùng trải qua ngày tháng tốt đẹp nhất cuộc đời với vài người mà mình quý trọng là chuyện vui vẻ nhất.
Lúc bái thiên địa, khói ráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151343/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.