Ngọn đèn lờ mờ nổ tách một cái, b ắn ra mấy đốm lửa khiến Tiêu Mãn Y không khỏi nhớ tới pháo hoa từng ngắm.
Lúc đó còn niên thiếu, nàng vừa múa khúc Kinh Loan ở kinh thành xong, pháo hoa nở rộ khắp bầu trời như đào lê nở rực ngày xuân. Trong đám người xa xa, có chàng công tử thiếu niên khí phách bất phàm, dáng người như ngọc.
Nàng ấy nói mình muốn ngao du thiên hạ, bảo người ta cho nàng chút ngân lượng làm lộ phí.
Thế là công tử kia đưa túi tiền tới tay người hầu, chỉ lên sân khấu.
Lúc đó có pháo hoa nổ, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của hắn, khí phách phóng khoáng cương quyết, chỉ một cái nhìn thoáng qua ấy thôi đã định ra nhân duyên cả đời.
Lúc môi Mục Diễn Phong dán lên với hơi thở mạnh mẽ, rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Mãn Y.
Chuyện cũ như mộng như ảo hóa thành một hồ nước, bùn cát tích dày dưới đáy hồ khiến người ta chìm sâu trong đó.
Tiêu Mãn Y hơi hé mắt, trông thấy tóc mái nhỏ mảnh của Mục Diễn Phong. Trong mắt hắn không còn sự trong sáng mà có thêm vẻ mơ màng say tình, giống như rất nặng tình với nàng.
Nàng ấy thở dài trong lòng, tình cảm này tới thật ngang ngược, cần gì quan tâm thật hay giả. Đời người được mấy mươi năm, năm tháng đẹp đẽ như thoi đưa, giả như không giữ lấy điều trước mắt thì e ngày sau hối hận cũng không kịp.
Thế là Tiêu Mãn Y nhắm mắt lại, khẽ hé môi.
Mục Diễn Phong tựa như điên cuồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151347/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.