Tiêu Mãn Y đã thuộc đường ra khỏi trang.
Mặt trời mùa xuân chiếu sáng hậu viện, trong góc không có ánh sáng đầy rêu xanh ẩm ướt.
Mấy tháng trước, nàng ấy và Hoa Đào Nhỏ nữ cải nam trang, chuồn từ chỗ đó ra ngoài. Dây leo bên bức tường thấp đã nảy lộc, sinh trưởng um tùm quanh cửa gỗ, Tiêu Mãn Y kéo cửa ra.
Cửa mở, một cơn gió lạnh ào vào, xen lẫn tơ bông và phiến lá rách.
Từ trang Lưu Vân xuống núi cần mất hai ba canh giờ. Y nhân Tiêu đánh giá thời gian, quyết định tới trấn Vân Thượng đặt mua ngựa rồi nghỉ ngơi một đêm trước, đợi hôm sau nhẹ nhàng khoan khoái mới tới Tô châu.
Từ trước tới nay, Tiêu Mãn Y luôn làm việc bằng sự kích động. Song lần này, nàng ấy cho là mình phải làm một cách chắc chắn.
Suy cho cùng, nàng ấy không nợ Đỗ Niên Niên điều gì. Mặc dù việc hôn nhân giữa Mục Diễn Phong và Đỗ Niên Niên không thành do nàng ấy liều mình cứu người song không nên để nàng gánh hậu quả này.
Tiêu Mãn Y thấy Mục Diễn Phong lòng rối như tơ vò liền nghĩ chi bằng mình xuống núi, bàn bạc với Đỗ Niên Niên.
Dù y nhân Tiêu có vô dụng mấy đi chăng nữa thì nàng ấy vẫn hiểu nên tranh thủ thì nhất định phải ra sức tranh thủ.
Nếu Đỗ Niên Niên đã nợ nàng ấy một cái mạng thì nàng ấy cũng có thể khiến Đỗ Niên Niên không lấy Mục Diễn Phong nữa.
Tiêu Mãn Y nghĩ, nếu Đỗ Niên Niên thực sự thích Diễn Phong thì chắc chắn sẽ không để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151348/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.