Nam Sương mới xông tới trước cửa, cánh cửa kia đã tự động mở ra.
Vu Hoàn Chi đứng sửng sốt ở cửa, thấy một vật thể không rõ bừng bừng khí thế ào vào lòng mình.
Hoa Đào Nhỏ đâm vào ngực ma đầu Vu, không đau, thế là nàng lại hùng hùng hổ hổ quay đầu, khép cửa lại, đoạn hùng hùng hổ hổ xông vào trong phòng.
Xông tới trước bàn, nàng đặt bộp đao lên trên bàn rồi vỗ ngực thở hổn hển.
Hành vi này khiến ma đầu họ Vu đã có mấy suy nghĩ trong lòng, y khẽ cười, đứng không xa không gần, hỏi:
– Nàng muốn… cưỡng ép?
Hoa đào Nam ngẩn người, không kịp suy nghĩ:
– Cưỡng ép?
Vu Hoàn Chi nhìn nàng sâu xa, đến gần chỉnh dây đeo trên trán nàng cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nói:
– Bá vương ngạnh thượng cung.
– Chàng đang nói đến… thuật phòng the à? – Hoa đào Nam bỗng nhiên hiểu rõ, cũng vui vẻ theo – Tôi chỉ biết tỳ bà ôm cây, lão Ngưu đẩy xe, ngạnh thượng cung là gì thì chưa từng nghe tới.
Giọng điệu của nàng rất thích thú.
Ma đầu họ Vu ngẩn ra, ho hai tiếng rồi lui ra sau ba bước.
Tia sáng ngày đông lạnh lẽo, rõ ràng trong trẻo, ngoài cửa sổ phố phường ồn ã, xa hơn là cầu cong vắt qua sông lạnh.
Vừa rồi hoa đào Nam vô cùng lo lắng, lúc này mới tĩnh tâm suy nghĩ, đang do dự nên nói chuyện của Giang Lam Sinh với ma đầu thế nào. Vu Hoàn Chi phóng tầm mắt ra xa mà trông ra ngoài cửa sổ, thấy trời nước một màu, trầm tĩnh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151357/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.