Ban ngày Trấn Vân Thượng náo nhiệt hơn ban đêm. Nhà cửa chạy dài, cửa hàng san sát, trên đường phố có nhiều người trong giang qua lại.
Nam Sương và Tiêu Mãn Y đã thông minh hơn, không mặc áo bào hoa lệ thu hút sự chú ý của người khác mà học theo dáng vẻ tiểu nhân trong giang hồ, mặc áo ngắn gọn ghẽ, chân đi giày bó.
Hoa Đào Nhỏ vác một thanh đao trên lưng, y nhân Tiêu thì giắt kiếm bên hông, hai người đi một cách diễu võ dương oai, huênh hoang phách lối, chỉ thiếu nước không gập ngón tay, huýt sáo với cô nương trên đường.
Trước nay lầu Thanh Thanh đều diễn hí vào ban đêm, ban ngày, đào kép đều luyện tập kiến thức cơ bản ở vườn sau. Diệp Nho đang luyện giọng thì nghe tiểu nhị bên ngoài lầu nói có người tìm.
Hắn ta buồn bực ra ngoài lầu, chỉ thấy khách uống trà lác đác mấy bàn, toàn ăn vận kiểu người giang hồ. Đang nghĩ có phải tiểu nhị tìm nhầm người không thì chợt nghe góc đối diện truyền đến một tiếng:
– Diệp!
Người hát hí cực kì nhạy cảm đối với âm thanh, thường chỉ nghe tiếng đã biết là ai.
Lần trước Diệp Nho gặp Hoa Đào Nhỏ và Yên Hoa, chỉ cảm thấy giọng nói hai vị cô nương này đều rất êm tai. Tiếng Tiêu Mãn Y trong trẻo, giọng hoa đào Nam thấp hơn một chút, nhưng lại mềm mại và vui vẻ.
Dưới cửa sổ góc đối diện, hai người giang hồ nai nịt gọn ghẽ, đeo kiếm vác đao tỏ vẻ “người lạ chớ tới gần”. Diệp Nho cười đi tới trước mặt hai người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151372/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.