Đêm qua chạy đi đâu?
Đó là một vấn đề khá mập mờ. Y nhân Tiêu nghĩ như thế.
Một anh chàng quan tâm một cô gái đi đâu vào ban đêm chứng tỏ điều gì? Dĩ nhiên không cần nói cũng biết đáp án.
Ở một mức độ nào đó, y nhân Tiêu ngốc thì ngốc thật, nhưng về điểm lừa mình dối người này thì nàng ấy lại là một nhân tài.
Lúc này nàng ấy nhận định đáy lòng Mục Diễn Phong đãnhen nhóm ngọn lửa với mình, đắn đo một lúc lâu mới cẩn thận đáp:
– Diễn Phong, gần đây giang hồ sóng yên biển lặng, quả thực cổ quái. Đêm qua tôi cải trang xuống núi, bảo vệ Hoa Đào Nhỏ đến trấn Vân Thượng nghe ngóng phong thanh cho chàng.
Tất nhiên Y nhân Tiêu đã âm thầm giản lược nguy hiểm gặp phải trên đường và bạn cũ mà mình vừa gặp lại, hết sức tin tưởng Mục Diễn Phong sẽ cảm động vì hành vi của mình.
Thật ra sau khi dẫn Yên Hoa và Hoa Đào Nhỏ về từ chân núi, Vu Hoàn Chi đã tiện thể nói nơi hai người đi cho thiếu chủ Mục nghe. Mục Diễn Phong đã hiểu rõ trong lòng, lúc này gặp nàng ấy chỉ hỏi đại mà thôi.
Nghe xong câu nói đường hoàng của Tiêu Mãn Y, thiếu chủ Mục nở nụ cười, nói:
– Đến lầu Thanh Thanh nghe ngóng phong thanh?
Y nhân Tiêu thấy thế lại ngượng ngùng bảo:
– Lầu Thanh Thanh rồng rắn lẫn lộn, là chốn ủ lắm tin đồn.
Mục Diễn Phong ngẩn người, lại bật cười.
Nếu nói nụ cười của Vu Hoàn Chi là ngọc xanh ngâm trong nước suối thì nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151374/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.