2 anh em trên đường đi về nhà.
Tiêu Gia Bảo quay qua lại thấy Tiêu Nhã Kỳ lại cười tủm tỉm 1 mình.
Thấy vậy anh quay sang hỏi cô.
_" Nè....!công chúa của anh.
Có chuyện gì làm em cười tủm tỉm 1 mình vậy.
Kể anh hai nghe với ".
Anh cười nói.
_" ưm không có gì đâu.
Chẳng qua vừa mới được làm người tốt thế thôi.
Anh đưa em về nhà mẹ đi.
Nhà mới của em chưa có đủ đồ dùng.
Còn nữa đồ của em anh đem qua nhà mới giúp em được không ".
Cô cười nói.
_" Ok....!".
rồi anh nhanh chóng chạy về nhà.
Sau 1 ngày mệt mỏi cô lên tắm 1 cái rồi xuống thắp nhang cho người được gọi là ba thứ 2 của cô.
Cũng là người đỡ thay cho cô hơn 10 phát súng.
Vừa thắp nhang cho ông xong thì gặp mẹ của cô cặp mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhã Kỳ.
_" Nhã Kỳ...!con còn giận mẹ không.
Lúc đó ba con mất mẹ buồn quá mất lý trí mới làm khó cho con, còn nói những lời khó nghe như vậy với con.
Mẹ Xin lỗi con...!Nhã Kỳ.
" mẹ cô lau nước mắt rồi nói.
_" Đều là lỗi của con.
Nếu không phải con ba đã không mất.
Mẹ trách con cũng không sai.
Mẹ có trách có mắng con thì cũng là lỗi của con ".
Cô nói
_" Mẹ Xin lỗi.....!" Bà rơi nước mắt nói.
_ Thấy vậy cô ôm bà vào lòng rồi cười nói.
" Mẹ lớn tuổi rồi còn hơi 1 tí là khóc.
Mẹ yên tâm con sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/555923/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.