Sau khi nhóm người của Triệu Tử Long đi vào phòng thay đồ rồi thì Tiêu Nhã Kỳ quay qua nhìn Vương Tâm Lan lên tiếng.
" Vương Tâm Lan..
Sao em không nói với tôi là nhóm người của cậu ta chơi bóng rổ hôm nay ".
Vương Tâm Lan nghe vậy cúi đầu hối lỗi.
" Chị Nhã Kỳ..
Em chỉ muốn đi xem bóng rổ với giáo sư.
Nếu em nói người thi đấu bóng rổ hôm nay là nhóm người của Triệu Tử Long thì chắc chắn chị sẽ không đi.
Em xin lỗi.
Em xin lỗi vì đã không báo trước với chị chuyện này ".
Vương Tâm Lan nhỏ giọng lên tiếng.
_" Hừ.....!Lần sau có chuyện gì thì em cứ nói thẳng với tôi.
Tôi hy vọng chuyện như vậy không lặp lại lần nữa.
Em hiểu ý của tôi không ? ".
Tiêu Nhã Kỳ nhìn cô nói.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là cô không thích bị người khác dắt mũi đi thôi.
Cô thích tự mình làm chủ cuộc chơi chứ không thích bị người khác đưa vào tình thế bắt buộc chỉ vậy thôi.
Khi cô đọc cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn《 Em Là Của Bọn Anh 》nói thật thì cô cũng thích tính cách của nữ chính Vương Tâm Lan này.
Cô là con của một gia đình gia giáo lễ nghĩa, nghiêm túc.
Nên đến khi Phương Mỹ Lệ được người khác xuyên qua rồi cướp đi dàn hậu cung của Vương Tâm Lan.
Lúc đó Vương Tâm Lan được tác giả viết là cũng không có ghen ghét, trả đũa Phương Mỹ Lệ, mà cốt truyện xuất hiện 1 nữ Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/555929/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.