Tiêu Nhã Kỳ được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Bệnh Viện quốc tế của nhà Lý Minh Triết.
5 người đều nhìn đứng nhìn chằm chằm cánh cửa cấp cứu.
Vì hồ sơ của Tiêu Nhã Kỳ được giấu kín.
Nên 5 người cùng không biết liên lạc với người nhà của Tiêu Nhã Kỳ như thế nào.
_" Vương An Nguyên.
Cậu đừng tự trách mình nữa.
Đừng lo Giáo sư Tiêu mạnh mẽ như vậy.
Cô ấy chắc chắn sẽ không sao.
Tôi nghĩ có người đụng tay đụng chân vào xe của cậu thôi ".
Bạch Thiên Tuyệt vỗ vai Vương An Nguyên nói.
Anh hiểu suy nghĩ của Vương An Nguyên lúc này.
_" Hừ.......!mấy cái tên khốn kiếp Cao Tường Lâm.
Chắc chắn bọn đó đụng tay vào xe của cậu.
Tôi mà điều tra ra được.
Nếu đúng bọn nó làm tôi lột da bọn nó ".
Triệu Tử Long sắc mặt cực kỳ tức giận.
Khí tức nguy hiểm cứ vờn quanh khắp người anh.
Lần này anh tức giận thật rồi.
Đụng đến anh em của anh.
Lại còn hại cả Tiêu Nhã Kỳ nữa.
Nếu là bọn Cao Tường Lâm làm thì đừng trách anh vô tình.
_" Tôi không sao.
Giờ tôi chỉ mong Giáo sư Tiêu không sao.
Chính tôi liên lũy cô ấy ".
Vương An Nguyên nói.
Anh cũng vừa đi sơ cứu.
Chỉ có bị thương nhẹ thôi.
Ánh mắt anh vẫn không rời phòng cấp cứu.
Mấy người đều chỉ biết vỗ vai an ủi anh thôi.
_Hàn Thần không nói gì.
Nhìn bề ngoài làm như không có lo lắng gì cho Tiêu Nhã Kỳ, nhưng 2 tay đang nắm chặt đang bán đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/555956/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.