Vương An Nguyên cố gắng hết sức mở to 2 mắt ra nhìn bóng lưng của Tiêu Nhã Kỳ.
Anh quả thật lo lắng Tiêu Nhã Kỳ nổi hứng lên cưỡng bức anh thật.
Càng lo lắng anh càng không dám ngủ.
2 giờ sáng 2 mắt anh còn mở thật to nhìn Tiêu Nhã Kỳ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cô vẫn ngủ, vẫn hơi thở đều đều say giấc.
3 giờ sáng cả người toàn thân anh mệt mỏi.
Có câu thức đêm mới biết đêm dài, anh giờ biết thế nào là thức đêm rồi.
Tiêu Nhã Kỳ vẫn nằm đó say giấc ngủ.
Đến 4 giờ rưỡi sáng 2 mắt của anh mới thấy mệt mỏi mở không lên nữa.
" Vương An Nguyên à Vương An Nguyên.
Mày chỉ được phép ngủ 1 chút thôi, 1 chút thôi đó.
Nếu cô ta lại sàm sỡ mày thì mày phải hét to lên cầu cứu đó biết không.
Thà chết chứ không được đầu hàng hay khuất phục trước sức mạnh của cô ta ".
Vương An Nguyên mệt mỏi nhắm mắt nói nhỏ 1 câu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
_" Vương An Nguyên...!Vương An Nguyên.
Khó khăn lắm mới có cơ hội được riêng tư với nhau.
Cậu cứ như vậy mà ngủ sao.
Cậu nhận tâm bỏ mặt người ta vậy à.......".
Vương An Nguyên đang nhắm mắt mơ màng thì nghe tiếng Tiêu Nhã Kỳ nhẹ nhàn gọi.
Tay của cô còn vuốt nhẹ vào lòng ngực của anh, 1 tay khác thì cỡi bỏ chiếc áo bệnh nhân ra.
Ánh sáng đèn đường len lỏi vào phòng làm cơ thể của Tiêu Nhã Kỳ như lúc ẩn lúc hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/555958/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.