_ Vương An nguyên hét to 1 câu rồi đi vào nhà bếp.
Tiêu Nhã kỳ mỉm cười nhìn theo bóng của anh.
Cô chỉ là 1 đọc giả xuyên không thôi.
Dàn nam chính này trời định là không phải của cô rồi.
thì cô thương hoa tiết ngọc mà làm gì.
Chừng nào là của cô đi.
Cô cưng hơn trứng, hứng như hoa.
Nữ Chính Vương Tâm Lan và nữ Phụ Phương Mỹ Lệ có dám ăn hiếp hay làm trái ý bọn nam chính này không.
2 người bọn họ không dám nhưng Tiêu Nhã kỳ cô dám.
_ Vương An nguyên thấy Tiêu Nhã kỳ nằm ở ngoài nhắm mắt rồi thì anh nhanh chóng hít 1 hơi nói.
" nè.....!lọ lem.
Giáo sư Tiêu kêu tôi vô đây nói cho cô biết là nấu nhanh lên đi.
Cô ấy đói rồi.
Kêu tôi ở đây với cô.
Giám sát cô nấu đồ ăn......!".
Anh nói xong 1 câu rồi còn liếc mắt xem Tiêu Nhã kỳ có nhìn vào đây hay không.
Thấy không có.
Anh lại giở thói công tử đứng chỉ tay 5 ngón nói.
_" Đang làm đây.
1 chút nữa xong rồi.....".
Vương Tâm Lan thật thà nói.
_" Ừm......!lát nữa Giáo sư Tiêu mà có hỏi.
Cô nhớ nói là tôi ở đây phụ giúp cô rửa rau đó nha ".
Vương An nguyên cười nói.
_Vương Tâm Lan nghe vậy cũng không so đo với anh.
Dù gì anh cũng là con trai thì biết làm cái gì.
Nhà anh lại giàu có như vậy.
từ nhỏ anh đã ngậm thìa vàng mà chào đời rồi.
Mấy chuyện bếp núc này sao mà biết làm được.
Chịu đứng ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/555968/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.