_ Tiêu Nhã kỳ, Diệp Lâm Anh và Williams.
Tiêu Gia Bảo, Kiss chạy đến nhà mẹ cô thì cũng chỉ còn lại 1 đống phế tích.
" Tên khốn nạn.....!".
Miệng Tiêu Nhã Kỳ và Tiêu Gia Bảo chửi thề nhỏ 1 câu.
2 mắt cô đỏ lên nhìn bàn thờ nát vụn.
Tấm ảnh của Ba cô bị cháy chỉ lại nửa bên mặt.
Lướt qua 1 lượt thì thấy 1 người đàn ông nằm bất tỉnh ở 1 góc.
Tiêu Nhã kỳ nhanh chóng chạy lại xem.
_ " Bác Triệu.....!tỉnh dậy đi ".
Cô đỡ ông lên nói.
_" Nhã Kỳ....!đừng lo lắng ông ấy chỉ bị ngất vì mất máu khá nhiều thôi.
Cũng may ông ấy thường ngày vẫn mặc áo chống đạn nếu không ngày này năm sau lại là đám giỗ của ông ấy rồi ".
Diệp Vương lâm nguy không loạn.
Anh kiểm tra 1 lượt khắp cơ thể của ông Triệu rồi lên tiếng.
Nhìn thân thể của ông trúng khá nhiều đạn nhưng nhờ có áo chống đạn bên các bộ phận quan trọng không sao.
Chỉ có chân tay bị bắn khoảng 4 phát.
Tiêu Nhã kỳ 2 mắt đỏ hoe buông ông Triệu ra rồi nhìn Tiêu Gia Bảo nói.
" Anh Hai...!Nhanh đưa Bác Triệu đến bệnh viện nhanh đi.
Chậm trễ bác ấy chết mất ".
Cô nói.
Williams thấy Tiêu Nhã kỳ vậy thì anh cũng đau lòng thay, nhưng ở nước S chứ không phải ở nước A nên anh không để điều động nhiều người đến giúp cô kịp lúc được.
_" Nhưng còn mẹ thì sao.
Nhã Kỳ..
1 mình em đi rất nguy hiểm.
Em đưa Bác Triệu đi bệnh viện đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/556161/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.