_ Tây Vương vẫn ôm lấy Vương Tâm Lan thì Đông Vương lên tiếng.
" Lần này lại là vui chơi qua đường hay thật lòng ".
Đông Vương là người lạnh lùng rất hiếm khi lên tiếng.
Anh nhìn Tây Vương ôm Vương Tâm Lan thì nói.
_" Anh nghĩ sao ".
Tây Vương khẽ nhếch môi cười.
Ánh mắt hoa đào vẫn chưa rời đi gương mặt tái nhợt của Vương Tâm Lan.
5 ngón tay đan vào mái tóc dính bệch máu của cô động tác ôn nhu như sợ làm cô đau vậy.
_" Anh hiểu mày quá mà.
Tây Vương từ trước đến giờ mày nhắm trúng con nào thì chỉ tốn 10 phút làm quen 5 phút lên giường, trong 1 ngày là mày đá.
Lần này mày lại nhẫn nhịn lâu như vậy chưa đụng đến con bé này.
Tây Vương chơi mệt thì dừng chân đi.
Đừng làm thêm 1 con bé thiện lương mới lớn đau khổ.
Mấy lần trước anh không nói nhưng con bé này là Chị dâu xem như em gái.
Khuyên mày 1 câu.
Tính chị dâu không phải mày không biết.
Tiêu Nhã kỳ là người cực kỳ bao che khuyết điểm.
Mày chọc chị dâu điên lên hàng của mày còn muốn ngóc đầu dậy không đó ".
Đông Vương hút điếu thuốc rồi đều đều lên tiếng.
_ Tây Vương nghe Đông Vương nhắc đến Tiêu Nhã kỳ thì tay đang vuốt tóc Vương Tâm Lan cũng dừng lại.
Người anh khẽ rung lên cái.
Bóng ma trong tâm trí trỗi dậy.
Anh ăn chơi gái gú còn không phải do Tiêu Nhã kỳ ban tặng sao.
4 năm trời không chỉ có mình Diệp Vương ăn khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/556166/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.