Từ ngày săn bắn trở về, thân thể của Tố Doanh có chút suy yếu. Tinh thần cũng không tốt, đêm đến luôn cảm thấy có người gõ cửa sổ phòng cô làm cô ngủ không yên. Nhiều lúc cô nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phía bên ngoài cửa sổ : "... Đã ngủ chưa ? Hoàng hậu... hoàng hậu...đâu rồi ?" Cô cảm thấy đó chính là hồn ma của Văn phụng hương đến tìm hoàng hậu , vội vàng nói : "Không phải tôi! Tôi không biết! Đừng tới nơi này của tôi! Cô...cô cần gì mà lại tới nơi này của tôi ?"
Bóng đen kia không biết có nghe được câu hỏi của cô hay không, nói yếu ớt : "Hương...thơm quá..."
Trong phòng Tố Doanh đang cháy hương thơm giúp người ngủ say. Cô vội vàng bật dậy, quơ lấy ly trà trên bàn hắt nước trên lư hương. Từ đêm đó trở đi, trong phòng cô tuyệt đối không đốt hương nữa.
Uyển Vi và Lệnh Nhu không biết cô bị tâm bệnh, nghĩ là nửa đêm trở về nên bị phong hàn, vài lần khuyên cô : "Gần đây nương nương hậu đãi phụng hương vô cùng. Hay là phụng hương bẩm báo với nương nương một tiếng xin nghỉ ngơi ít ngày. Thân thể không thoải mái mà mỗi ngày vẫn phải điều hương thì không thỏa đáng lắm."
Tố Doanh vừa xoa bóp trán vừa nói : "Một chút bệnh nhỏ mà thôi không đến mức mắc bệnh. Gần đây nương nương đối tốt với tôi thì tôi càng không thể phụ lòng tốt của nương nương."
Mấy ngày nay quả thật hoàng hậu đối xử với Tố Doanh không tệ. Ngày hôm sau đi săn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109176/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.