Tố Doanh về nhà còn chưa ngồi yên, Tín Mặc đã hấp tấp nhảy vào phòng cô.
Vốn là Tố Doanh tràn đầy bi phẫn và nén giận, đang không biết trút vào nơi nào. Vừa lúc nhìn mặt của canh, nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, lòng cô cũng dịu xuống, không phát hỏa với anh như tưởng tượng ban đầu của mình, chỉ có thể thở dài thật sâu.
Cái thở dài của cô sâu thẳm mà đau thương, hai dòng nước mắt rưng rưng muốn rơi. Tín Mặc nâng khuôn mặt trắng xanh của cô, nhìn vết máu còn sót lại ở trên miệng cô, không khỏi hoảng hốt: "Hắn làm gì nàng rồi ?"
Tố Doanh thấy anh như vậy, tin tưởng anh cũng không biết hành động lần này của Tín Đoan, lắc đầu cười khổ: "Hắn làm cho em rất giận ... Đầu em tức giận đến phát hỏa, muốn tìm chàng để hả giận."
"Không phải hắn nói bậy bạ gì đó chứ?" Một tay Tín Mặc lau đi vết máu trên cằm của Tố Doanh, một tay siết chặt thành quả đấm.
Tố Doanh kề mặt vào lòng bàn tay của anh, "Hắn muốn miếng ngọc phỉ thúy của chàng từ em. Em nói, mang đầu của Tín Mặc tới đổi. Trừ khi Tín Mặc chết, tôi tuyệt đối sẽ không trả lại..." Cô lắc đầu cười khổ, "Em cho rằng, tuy là chúng ta lén ước định, nhưng cũng đáng để sống chết cùng nhau. Nhưng mà Tín Mặc à, em không rõ, cuối cùng nhà của chàng suy nghĩ điều gì?"
Tín Mặc nhẹ nhàn khẽ vuốt khuôn mặt của cô, nói dịu dàng: "Không có việc gì, nàng cứ yên tâm chờ tôi tới cưới nàng."
"Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109190/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.