Tháng bảy, hôn sự của Tín Mặc và Vinh An công chúa vô cùng sôi nổi. Xuất phát từ lễ nghi, Tố phủ cũng biếu tặng một phần hậu lễ - Dù sao thì tân nương cũng là em gái ruột của con dâu Tố gia, cô cô của chú rể lại là phu nhân của Tố phủ.
Cho dù có quan hệ thân thích như thế, từ trên xuống dưới Tố phủ vẫn luôn buồn bực và oán hận hôn lễ này. Người người đều hiểu rõ, hai nhà Bạch Tố không thể có khả năng hòa giải.
Địa vị của Bạch Tiêu Tiêu trở nên hết sức khó xử, mười năm qua Tố lão gia luôn luôn sủng bà không dứt, chỉ trong một đêm đã trời long đất lở. Bà luôn ngạo mạn, lúc này vẫn cắn răng gắng gượng, không chịu để người khác xem thường dù chỉ một chút.
Chỉ khi ở trước mặt Tố Doanh, bà mới bằng lòng để xuống vẻ ngoài lạnh lùng và cao ngạo kia, thán một câu thâm sâu: "Trong nhà này, chỉ có con - Chỉ có con hận ta, ta không lời nào để nói. Coi như con hận không thể đem Bạch gia san thành bình địa, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà bộ dáng này của con..."
Tố Doanh đang ở dưới một cây tử đằng một lòng một dạ vẽ tranh, nghe vậy giương mắt, mỉm cười nhẹ nhàng với Bạch Tiêu Tiêu: "Con cũng biết thánh mệnh sao không thể tuân theo? Con chưa bao giờ mong Bạch gia sẽ vì con mà từ chối công chúa ngoài cửa. Muốn trách thì trách... Số mệnh trớ trêu như thế, trách di dương có ích lợi gì?"
Cô vẽ thêm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109192/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.