Tố Doanh ở lại trong Lưu Bình Cung được vài ngày, mỗi ngày để nghĩ cách chuẩn bị bữa ăn cho Thuần viện. Về sau, ở một gian sạch sẽ bỏ không ở Lưu Bình cung đã được dùng đặt đồ ăn cho Thuần viện. Thuần viện thấy tỷ tỷ cẩn thận tin cậy, dần dần ăn nhiều trở lại, khí sắc tốt hơn rất nhiều.
Trong cung nhiều người nhiều miệng, đối với việc này vô cùng chê trách, nghiên về phía cho rằng Thuần viện quá kiêu căng.
Nhưng Đan tần lại thường xuyên lui tới Lưu Bình cung, cứ hai ba ngày lại tới ngồi một lát, để cho Tố Doanh làm điểm tâm cho bà và hiển nhiên luôn đặc biệt che chở hai chị em này. Trong cung những người khác kiêng kị Đan tần nên không dám nói thêm điều gì nữa.
Hôm nay Đan tần lại tới thăm, nhắc tới những lời nói sau lưng của người trong cung, nói Lệ viện và Nhu viện cũng hùa theo đám người đó ồn ào, chỉ trích muội muội mình quá phận. Bà cười cười nói với Thuần viện: "Coi như ta thiên vị thì bọn nó có thể làm gì ta ? Các nàng có bản lĩnh thì cứ làm vài chuyện để ta bất bình ra mặt! Lệ viện và Nhu viện là hai đứa vô dụng, thời điểm mấy năm trước tiến cung cũng không tồi, cho dù có làm người ta thích hay không nhưng tốt xấu cũng là người năng động. Gần đây càng ngày càng chọc cho người ta phiền lòng,động một tý là khóc lóc om sòm, thấy vẻ mặt của người khác thì thở mạnh cũng không dám thở - Hai đứa bất lực, mỗi ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109194/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.