"Các nàng ấy cũng thật là nhọc tâm..."
Đan tần kéo xuống một sợt từ miếng vải lụa tơ tằm màu đen, để sát gần ngọn nến. Lập tức ánh nến thiêu sợi vải, phát ra âm thanh tách tách rồi hóa thành một làn khói đen. Đan tần khẽ run, hoảng sợ lập tức rút tay về, hít một hơi lạnh: "Lại có thể dùng tâm tư như thế đi hại người!"
Tố Doanh ở một bên nhìn, trong lòng không khỏi trầm xuống, lại nghe Đan tần nói như vậy nên càng dự cảm không tốt. "Cô cô..." Cô hỏi nhỏ, "Đây là cái gì vậy ?"
Đan tần cắn môi, đưa mắt liếc nhìn Tố Doanh một cái, nói: "Không nên hỏi. Riêng chuyện muốn biết đây là cái gì thì nên hỏi trời. Ta chỉ muốn nói cho cháu biết , đây là một loại thiệt thòi âm đức. Chỉ mong trên đời này không chỉ không có ai nói tới nó mà còn không có ai nhớ tới nó mới tốt."
Tố Doanh nhìn thấy bà thận trọng, cũng không để tâm hỏi tiếp, huống chi căn bản bà cũng không biết phải gọi nó là gì. "Cô cô, có phải thứ này đã làm A Hòe đẻ non hay không ?" Thời điểm cô hỏi, giọng nói không tránh khỏi run run.
Đan tần lắc đầu: "Người dùng tới thứ này, tâm tư hại người rất thâm độc nhưng cũng không đủ để hại A Hòe thành như vậy... Chỉ sợ trong đó có ẩn tình khác."
Tố Doanh giật mình, hỏi : "Còn có cái khác ư?" Cô luôn luôn biết biến cố trong cung đình rất khó lòng phòng bị nhưng cũng không nghĩ tới: những cô gái khuôn mặt tươi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109196/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.