Tố Hòe gặp chuyện không may cũng đã ba ngày, hơn nữa không khí trong cung mấy ngày liên tiếp khẩn trương, người người ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vậy không có người nào đặc biệt nhớ phải mang dùm đến Tố phủ lá thư. Hai người Đan tần, Tố Doanh sợ trên giấy nói không rõ ràng, làm người nhà thêm khủng hoảng, đơn giản cũng không báo tin cho nhà.
Cho đến khi xe bò chở Tố Doanh đến cửa Tố phủ, trong phủ mới biết cô từ trong cung trở về nhà. Mọi người trong Tố phủ đều trải việc đời, biết rõ chuyện Lục tiểu thư đột nhiên trở về nhất định có nguyên nhân, lúc này trên dưới đều có chút khẩn trương. Mười mấy hạ nhân tỳ nữ theo Tố Doanh vào bên trong hậu đường, thấy sắc mặt cô thê lương nên cũng biết không phải chuyện tốt, tất cả đều không dám thở mạnh.
Tố lão gia bước nhanh vào bên trong, nhíu mày, trong lòng dự cảm điềm xấu đều hiện lên trên mặt. Tố Doanh vừa thấy phụ thân liền quỳ xuống khó, Tố lão gia thấy cảnh này nhất thời như sét đánh, mặt xám xịt.
"Thuần viện nương nương..." Ông miễn cưỡng hỏi một câu.
Tố Doanh lắc đầu không nói nên lời, nước mắt không ngừng rơi.
Ngực Tố lão gia phập phồng, phút chốc run run quát thất thanh: "Như thế nào? Ngay cả A Hòe cũng mất? Đây là đang xảy ra chuyện gì?"
"Hôm trước..." Tố Doanh không ngại nói với phụ thân thời điểm đen tối đó, mà Tố lão gia nhịn không nổi chấn kinh và bi thương, không đợi Tố Doanh nhiều lời, âm thanh khóc lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109199/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.