"Nếu như có một ngày, muội bị phế truất . . . Ca nói xem vào thời điểm gặp lại muội, hắn có nhìn muội bằng ánh mắt đó, có cười với muội như vậy không?"
Mưa có vẻ như đang nhỏ dần, Tố Doanh thấy hơi lạnh, lúc nói chuyện, âm thanh bất giác mang theo mấy phần run rẩy.
Tố Táp lẳng lặng trả lời: "Người bị phế truất là mẹ đẻ của Thái Tử cùng mấy vị công chúa kia. Nương nương không phải."
Tố Doanh miễn cưỡng cười cười: "Cũng đúng."
"Cho nên —— nương nương tuyệt không thể bị rơi vào hoàn cảnh đó." Nét mặt Tố Táp nhu hòa, giọng điệu kiên định, đầy sức thuyết phục, bỗng thấy một đôi chủ tớ đứng trước cổng, ngay chỗ đường ra của bọn họ, giống như đang chờ đợi.
Tố Doanh cũng nhìn thấy hai người nọ, không cần nhìn mặt nàng cũng biết là ai, vội vàng dùng tay áo che mặt.
Tố Táp bình thản đi tới trước mặt người kia, khom người thi lễ: "Điện hạ."
Thái tử có nhìn qua Tố Doanh, sau đó ân cần hỏi Tố Táp: "Thân thể Bình vương như thế nào?"
"Có một chút vấn đề, nhưng cũng không đến nỗi quá nguy cấp."
Thái tử lại hỏi: "Nghe nói thần y cứu một mạng của Tể tướng là Vương tiểu thư y thuật cao minh. Có phải mời Vương thần y đến xem bệnh một chút?"
Tố Táp vội đáp: "Vương tiểu thư hôm nay là người của Tướng phủ, không tiện đi mời nàng."
"Người của Tướng phủ thì cũng giống như người của Bình vương phủ không phải sao? Đến mời một tiếng là xong!" Thái tử cười cười.
Tố Táp cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109246/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.