Thái y cũng xác nhận Tố Doanh đã mang long thai, nên bắt đầu từ ngày đó nàng không thị tẩm nữa. Tố Doanh vốn sợ đồng sàng cộng chẩm với Hoàng đế mà sơ sẩy thì sẽ bị nhìn ra đầu mối, nên nhờ quy củ này mà bớt đi phiền toái. Hoàng đế ngồi tới khi phải thắp đèn thì mới rời đi, lúc gần đi thấy bên trên thái dương nàng mang một tầng mồ hôi mỏng, còn quan tâm hỏi han nàng có phải sau đợt bị cảm lạnh vẫn chưa khỏe lên.
"Nếu còn chưa khỏi hẳn, cứ gọi thái y bắt mạch, dùng chút thuốc không hại đến thai nhi cũng được." Hắn nói với giọng điệu cực kỳ quan tâm săn sóc, nhưng Tố Doanh chỉ cảm thấy thật bức bối khi nghe.
Tố Doanh thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, cả buổi ngồi khách sáo với hắn những lời sáo rỗng như vậy lại càng thêm mệt mỏi. Nhưng nàng tuyệt đối không truyền thái y tới, ngộ nhỡ hắn thuận miệng sai khiến một tâm phúc tới chẩn bệnh, bí mật về cái thai không có thật càng thêm khó bảo toàn. Vì vậy nàng uyển chuyển cười nói: "Đêm qua ngủ không được ngon giấc. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt thôi."
"Vậy thì nàng nghỉ ngơi đi, đừng xem sách nhiều quá, hao tổn tinh thần.” Hắn nhớ lúc nãy bước vào thấy Tố Doanh đang cầm quyển sách trên tay sau đó đặt xuống bên cạnh, liền cầm lên liếc mắt nhìn, mỉm cười hỏi: "Đọc sách gì vậy?"
Tố Doanh nhẹ nhàng rút lại quyển sách trên tay hắn, nói: "Đọc được sự tích hậu phi của Đường Minh Hoàng."
Hắn gật đầu: "Đọc sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nam-thien-ha/2109249/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.