Edit: Mướp+Táo
Cơm nước xong xuôi, Khúc Úy nhét cho Thẩm Dung Dữ một viên thuốc hạ sốt, đến khi thuốc phát huy tác dụng đã miên man ngủ thiếp đi, khi ấy Khúc Úy mới trở về phòng mình.
Tối hôm qua, Thẩm Dung Dữ luôn sốt cao không thuyên giảm, cô sợ xảy ra chuyện gì nên không dám chợp mắt.
Giờ phút này khi thả mình trên giường, cô chỉ cảm thấy cơn mệt nhoài ập đến, chưa được một lát thì mí mắt đã nặng nề đóng lại.
Giấc ngủ sâu khác thường, đến khi tỉnh lại, Khúc Úy mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ có ánh sáng mờ mới phát hiện ra trời đã chạng vạng tối.
Cô bật dậy mặc thêm áo choàng, đang chuẩn bị sang phòng sát vách xem tình hình Thẩm Dung Dữ sao, lại vừa hay nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa êm tai.
Khúc Úy nghe động tĩnh tiếng gõ cửa này, có chút ngờ vực mở cửa, hóa ra lại là Chung Cảnh đang đứng ngoài cửa.
Cô xách hai túi hoa quả nhét vào trong tay Khúc Úy, cười hì hì: "Đã làm phiền rồi, nghe anh tôi nói cô đổ bệnh nên tôi ghé thăm cô một chút."
"Cảm ơn!" Khúc Úy từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép cho Chung Cảnh.
Chung Cảnh mang dép, nhìn căn phòng một lượt, mừng thầm hình như không có dấu vết gì của đàn ông lưu lại, sau đó hỏi: "Cô thế nào, ổn chứ?"
Khúc Úy nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, ngủ được một giấc đã đỡ hơn rồi!"
Chung Cảnh tròn mắt dò xét nhìn Khúc Úy một lát, sau đó lắc đầu thở dài: "Anh tôi bắt tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nang-hai-suong-den-ngu-cung-anh/120541/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.