“Mặt của Khê ca nhi thật sự không chữa được nữa sao?” Một ca nhi bên cạnh lên tiếng hỏi.
Yêu ca nhi bĩu môi: “Chứ còn gì nữa. Tháng sau là đến hôn kỳ với nhà họ Tào rồi, lẽ ra khoảng thời gian này phải đưa sính lễ sang rồi chứ. Các ngươi xem nhà họ Tào có động tĩnh gì không? Chẳng phải là vì nghe nói mặt của Diệp Khê bị bỏng nên mới hối hận đấy à.”
“Gương mặt là quan trọng nhất, bao nhiêu người lấy tiểu ca nhi như chúng ta chẳng phải là vì dung mạo hay sao? Bây giờ ngay cả dung mạo cũng không còn, e rằng Khê ca nhi thật sự khó mà gả ra ngoài được nữa rồi. Đừng nói đến nhà họ Tào, ngay cả nhà nông bình thường cũng sợ là chướng mắt.”
Yêu ca nhi nghe vậy thì càng đắc ý, nghĩ đến mấy năm qua bản thân luôn bị Diệp Khê lấn át một bậc, giờ thì mặt hắn bị hủy, đến lúc Lâm Dao y lên mặt rồi.
“Hừ, hắn còn dám mơ đến nhà họ Tào à? Anh Tào là người đọc sách, biết đâu sắp tới còn đậu tú tài, nếu cưới một kẻ xấu xí như hắn, sau này làm sao ngẩng mặt lên được chứ?”
Những người khác bưng thau gỗ cũng gật gù tán đồng, ai nấy đều thấy Yêu ca nhi nói có lý, xem ra Diệp Khê là hoàn toàn xong đời rồi.
Bên bờ sông, Diệp Khê đã quá quen với những lời này, chẳng buồn để tâm đến đám người lắm chuyện đó nữa. Cậu cắt xong cỏ thì đeo gùi định rời đi.
Thế nhưng Yêu ca nhi lại tinh mắt trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785214/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.