Chuyện thôn có người xứ khác tới ở, sang ngày hôm sau cả làng ai ai cũng biết, mọi người đều xì xào bàn tán sau lưng về người đàn ông lạ mặt một mình đến thôn Sơn Tú an cư.
Diệp Khê nghe lời cha mẹ, tránh thật xa căn nhà ở sườn núi kia, đến cắt cỏ ở bờ sông gần đó cũng không dám đi.
Ngược lại, bạn thân của Diệp Khê là một ca nhi tên Lưu Ly lại tìm đến.
Lúc cậu ta tới thì Diệp Khê đang ngồi dưới bóng râm trong sân lựa đậu nành, thấy người thì liền cười cười kéo ghế mời ngồi: “Mấy bữa nay chẳng thấy mặt đâu.”
Ly ca nhi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn đôi tay trắng nõn thon dài của Diệp Khê đang khéo léo lựa từng hạt đậu tròn vo trong cái rổ tre: “Mấy ngày trước ta sang nhà ngoại chơi, hôm qua mới về.”
Diệp Khê tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Có nhà ngoại tốt nhỉ, không như nhà ta, bên người chẳng còn ai lớn tuổi để nương nhờ nữa.” Ông bà nội của Diệp Khê đã mất từ khi cha còn nhỏ, còn ông bà ngoại cũng đều đã lần lượt qua đời mấy năm nay.
Ly ca nhi vui vẻ kể: “Ngoại ta thương ta lắm, lúc về còn lén dúi cho ta hai mươi văn tiền.”
Diệp Khê đổ đậu trong túi vải ra, tiếp tục sàng lọc: “Vậy là ngươi lại có bạc riêng để dành rồi, đến khi gánh hàng rong tới, chắc ngươi lại mua đủ thứ linh tinh nữa cho xem.”
Ly ca nhi hứ một tiếng, không chịu nhận mình tiêu xài hoang phí: “Nếu gã hàng rong tới thật, ta chỉ mua ít chỉ thêu thôi.”
Diệp Khê chỉ cười, coi như tin lời cậu ta.
Ly ca nhi cũng đưa tay ra giúp lựa đậu, hai người cùng cặm cụi làm một hồi, rồi cậu ta lại khơi chuyện: “Hôm qua ta vừa về đã nghe bảo trong thôn mình có người ngoài tới sinh sống.”
Diệp Khê gật đầu: “Sống ở căn nhà cũ trên lưng núi của ông Lưu mù trước kia ấy.”
Ly ca nhi thì thầm: “Ngươi không biết đâu, hắn ta cao lớn lắm luôn, mẹ ta còn dặn phải tránh xa, người lạ mặt không rõ gốc gác, sợ là kẻ chuyên làm chuyện mờ ám.”
Diệp Khê nhặt một hạt đậu hỏng ném đi, gật đầu đáp: “Anh cả cũng nói hắn vạm vỡ, còn bảo trông giống mọi rợ.”
Ly ca nhi xích ghế lại gần hơn một chút, nhỏ giọng nói với Diệp Khê: “Anh cả nói sai rồi, hắn không giống mọi rợ đâu.”
Diệp Khê liếc mắt: “Ngươi gặp rồi à?”
Ca nhi mà lén nhìn nam nhân là chuyện khiến người ta xấu hổ, Ly ca nhi khẽ gật đầu, thì thào bên tai Diệp Khê: “Sáng nay ta đi giặt đồ ngoài sông, từ xa thấy một người đang cầm lưới đánh cá giữa làn sương mỏng, bóng dáng hắn cao lớn rắn rỏi, động tác tung lưới cũng dứt khoát đẹp mắt. Ta trốn sau bụi lau nhìn lén vài lần, lúc hắn xoay người, nhờ ánh sáng ban mai, ta nhìn rõ được dung mạo của hắn.”
Diệp Khê hỏi: “Có phải râu ria đầy mặt, trợn mắt trừng trừng không?”
(Bà tả Phán quan hả bà thơ????)
Ly ca nhi lắc đầu: “Không có, râu trên mặt đã được cạo rồi, nhìn vào còn có vài phần…” Nói đến đây, vành tai cậu ta bắt đầu đỏ lên, chống tay vào má tiếp lời: “Tuấn tú, là một nam nhân càng nhìn càng thấy vừa mắt.”
Diệp Khê nghe vậy thì trêu chọc: “Ngươi vẫn là ca nhi chưa đính hôn đấy nhé, sao lại dám lén lút khen nam nhân tuấn tú, coi chừng bị người ta nghe thấy rồi cười cho.”
Ly ca nhi lè lưỡi: “Dù sao ta chỉ nói với mỗi mình ngươi, cũng chẳng sợ bị ngươi cười.”
Diệp Khê khẽ cười, khoé mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, không đáp lời cậu ta.
Ly ca nhi nhìn mặt cậu, khẽ thở dài: “Ngươi vốn xinh đẹp như vậy, sao lại để bị bỏng mặt chứ? Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Diệp Khê lắc đầu, đã chấp nhận sự thật này từ lâu: “Chắc là không chữa được nữa rồi. Ngươi xem, vết bỏng này lồi lõm xấu xí, sợ là sau này phải luôn đeo khăn che mặt.”
Ly ca nhi khẽ vén một góc khăn che mặt, cúi đầu liếc nhìn thật nhanh, quả nhiên thấy một mảng lớn sẹo gồ ghề đã chiếm cả nửa bên má trái.
Cậu ta thấp giọng nói ra nỗi lo trong lòng: “Còn hôn sự với nhà họ Tào thì sao?”
Diệp Khê bình thản đáp: “Nếu họ muốn hủy hôn, ta cũng đồng ý, không làm khó người ta.”
Ly ca nhi nắm lấy tay Diệp Khê, an ủi: “Nghe nói con trai nhà họ Tào là một thư sinh, xuất thân danh gia vọng tộc, chắc cũng không đến mức hẹp hòi coi trọng bề ngoài như vậy. Cứ chờ xem ý họ thế nào, nếu họ vẫn giữ lời, mọi người xung quanh sẽ càng kính trọng.”
Diệp Khê khẽ mỉm cười: “Nếu nhà họ Tào chịu cưới ta, thì ta nhất định sẽ sống thật tốt.”
Hai người lại chuyện trò một lúc, đến khi Lưu thị đứng trước cửa gọi Ly ca nhi về.
Diệp Khê cũng thu dọn sân, rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Tối đến, cha Diệp cùng mọi người trong nhà trở về, cả nhà ngồi quây quần trong gian chính, giữa nhà đặt một lò đất đang nấu trà giải nhiệt. Mặt trời đã lặn sau núi, gió đêm từ sơn cốc thổi tới làm tan đi cái oi nóng ban ngày.
Hơi nước bốc lên làm nắp ấm gốm rung lên khẽ khàng, cha Diệp rít vài hơi thuốc lào từ chiếc điếu dài, xua tan mỏi mệt sau một ngày lao động.
“Ngày mai là ngày đã hẹn với nhà họ Tào đến dạm hỏi rồi.” Lưu Tú Phượng lo lắng nói: “Ông nó à, ông bảo nhà họ Tào có tới không?” Bao ngày nay bà vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, việc của con cái là chuyện lớn khiến cha mẹ ăn không ngon ngủ không yên.
Cha Diệp rít mấy hơi thuốc, một lúc lâu sau mới trầm giọng đáp: “Khó mà đoán được. Dạo này Khê ca nhi bị bỏng mặt, nhà họ Tào ngoài lần đầu tiên nhờ người mang đến một xâu tiền gọi là thăm hỏi thì không có tin tức gì nữa. Nếu họ muốn hủy hôn, chúng ta cũng chẳng ngăn được.”
Lưu Tú Phượng căm giận nói: “Vậy thì tiền sính lễ ta nhất quyết không trả lại. Để dành cho Khê ca nhi làm vốn phòng thân.”
Lúc Tào gia và Diệp Khê đính hôn đã đưa năm lượng bạc làm tiền định thân. Nay nếu họ không muốn cưới Khê ca nhi nữa, thì ít nhất cũng nên để lại số tiền đó xem như một chút bù đắp cho Diệp Khê. Dù sao thì khắp mười dặm quanh đây cũng chưa từng có ca nhi nào bị huỷ hôn.
Một khi chuyện này lan ra, Diệp Khê sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cha Diệp trừng mắt nhìn vợ mình: “Năm lượng bạc không ít đâu, e là họ sẽ không chịu bỏ. Chúng ta ít nhất cũng phải trả lại hai lượng, nếu không nhà họ Tào mà làm to chuyện, thì chẳng phải Khê ca nhi càng khó xử hay sao!”
Lưu Tú Phượng bắt đầu lau nước mắt, nghĩ đến số phận của con mình thì trong lòng buồn đau không nguôi.
Diệp Khê ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh lò đất, ánh lửa màu cam hắt lên mặt, bóng lông mi cong cong đổ xuống dưới mắt thành một mảng tối mờ. Cậu an ủi cha mẹ: “Cha mẹ, nếu nhà họ Tào không muốn cưới con nữa thì cứ trả lại toàn bộ bạc đi, để người ngoài đỡ cười chê. Nhà mình tuy nghèo nhưng không làm chuyện thất đức. Chuyện này cũng không thể trách họ, ai bảo con bị bỏng mặt chứ, người ta chẳng qua là không muốn cưới một kẻ xấu xí vào nhà thôi.”
Nhà họ Tào không chỉ là nhà giàu của thôn bên, nghe nói còn có chút quan hệ với nha môn trong trấn. Diệp Khê không muốn cha mẹ vì bênh mình mà chuốc phiền toái.
Anh cả Diệp Sơn vỗ vai em trai: “Đừng sợ, Khê ca nhi. Anh sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ tìm cho em một chỗ tốt.”
Diệp Khê gật đầu: “Vâng, anh cả, em tin anh.”
Hôm sau, hơn nửa thôn Sơn Tú đều biết hôm nay là ngày nhà họ Tào đến nhà họ Diệp dạm hỏi. Những người phụ nữ nhàn rỗi trong thôn đã tụ lại đầu thôn tán gẫu. Cuộc sống nhà nông vốn tẻ nhạt, giờ có chuyện thế này đủ để bọn họ bàn tán cả tháng.
“Ơ này, mấy người đoán xem nhà họ Tào sẽ khiêng lễ vật đến, hay tay không đến huỷ hôn đây?” Một bà thím vừa nhai đậu rang vừa nói giữa đám người.
Một bà khác bóc một nắm đậu từ trong tay bà ta, vừa nhai rôm rốp vừa nói: “Ta đoán là người nhà họ Tào đến để từ hôn. Ai mà không biết cái mặt bị bỏng của Khê ca nhi không nhẹ đâu. Lần trước thầy lang thay thuốc, ta còn thấy được đấy, trời ạ, kinh khủng lắm, nửa mặt trái chẳng còn chỗ nào lành lặn!”
“Nếu là nhà ta thì dứt khoát không dám cưới. Nửa đêm tỉnh dậy thấy một gương mặt như thế nằm bên cạnh, chắc phát hoảng chết mất!”
“Đúng là tiếc thật, Khê ca nhi trước kia xinh đẹp như thế. Hồi trước con cả nhà ta cứ nhung nhớ nó mãi, còn năn nỉ ta đến nhà họ Diệp hỏi cưới. Giờ thì khỏi nói, nhắc cũng không buồn nhắc nữa.” Thím Lưu bĩu môi nói, giọng điệu lộ ra vẻ hả hê.
Nhà họ Diệp tất nhiên biết hôm nay ngoài kia sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng cũng không quản được miệng người khác, chỉ chuyên tâm quét dọn nhà cửa và chờ đợi.
Gần tới giờ trưa, từ phía xa của con đường làng, cuối cùng cũng thấy có mấy người đi tới, dẫn đầu chính là bà mối mặc đồ lụa đỏ.
Cha Diệp đứng trước hàng rào trong sân nhìn chằm chằm ra ngoài, Diệp Sơn lập tức chạy vào gọi mẹ. Lưu Tú Phượng vừa kéo tạp dề vừa chỉnh lại áo quần, vội vàng đi ra.
“Có mang sính lễ đến không?” Vừa ra khỏi cửa, bà đã vội vã hỏi.
Cha Diệp hừ một tiếng, mặt đen như đáy nồi.
Diệp Sơn đáp: “Người nhà họ Tào đến tay không, không thấy mang theo lễ vật gì cả.”
Sắc mặt Lưu Tú Phượng lập tức sa sầm, mím chặt môi không nói thêm lời nào. Xem ra hôm nay nhà bà đúng là mất mặt thật rồi.
Đang lúc nói chuyện, người nhà họ Tào đã bước tới trước sân. Bà mối đi đầu đẩy cổng rào, trên mặt mang theo chút gượng gạo. Nhưng khi thấy người nhà họ Diệp đứng trong sân, bà ta lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp quen thuộc: “Ôi chao, anh Diệp với chị dâu đều có nhà cả!”
Cha Diệp không đáp lời, chỉ ngồi xuống chiếc ghế thấp, mặc kệ mấy người nhà họ Tào đứng đó, chẳng tỏ chút gì là tiếp đón.
Tính tình ông nhà mình thì nóng nảy, nhưng lễ nghĩa vẫn không thể thiếu, để người ngoài nghe được lại thành trò cười. Lưu Tú Phượng lạnh giọng nói: “Bà mối Vương đến rồi, mời ngồi. Mấy vị họ Tào cũng vào uống chén nước đi.”
Người nhà họ Tào nghe vậy mới chột dạ bước vào nhà chính. Hôm nay đến có cha mẹ của Tào Bân, ngoài ra còn có bốn người chú bác đi cùng.
Dù sao cũng là đến thôn người khác để bàn việc huỷ hôn, nếu có chuyện gì, người đông thì dễ bề xoay xở.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Sơn vào bếp nhóm lửa nấu nước. Lưu Tú Phượng dù trong lòng uất ức, cũng không thể không pha ít trà vụn đãi khách.
Chuyện tất nhiên do bà mối khơi mào. Bài mối Vương uống một ngụm trà, làm ướt miệng rồi ra vẻ tiếc nuối nói: “Ôi chao, chuyện này vốn là nhân duyên do trời định, một đôi uyên ương đẹp đẽ, ai ngờ cuối cùng lại thiếu một chút duyên phận, thực sự đáng tiếc mà.”
Cha Diệp ngồi ở giữa nhà chính, hừ lạnh một tiếng, giọng đầy châm chọc: “Hồi trước người muốn định thân là các vị, cứ nhao nhao nhờ người sang mai mối, hết lời nói tốt, đảm bảo đủ điều. Tôi với mẹ nó thấy các vị thành tâm mới gật đầu đồng ý. Giờ lại là các vị muốn từ hôn, hóa ra con trai nhà tôi là món đồ sao? Muốn thì lấy bằng được, không muốn nữa thì tùy tiện vứt bỏ hay sao?”
Hết chương 3.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.