Vậy là nhận rồi.
Diệp Khê khẽ gật đầu, ôm hũ dưa chua đi vào bếp. Trong bếp lạnh tanh, có lẽ đã lâu không nhóm lửa nên mặt bếp phủ đầy tro bụi, trên lò treo mấy con gà rừng đã được mổ sạch và xát muối, trên bàn thấp đặt vài cái bánh bao to tướng xám xịt để trong một cái tô lớn.
Diệp Khê đặt hũ dưa lên bếp, ánh mắt vô thức dừng lại trên mấy cái bánh bao kia, trong lòng đầy tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu thấy loại bánh bao có màu sắc thế này, không giống làm từ bột kiều mạch, cũng chẳng giống trộn với bột đậu.
Cậu liếc ra ngoài, thấy người kia đang bận rộn buộc củi, liền rón rén đưa tay ra chọc thử vào cái bánh bao, không phải cảm giác mềm xốp như tưởng tượng mà ngược lại, cứ như chọc vào đá. Diệp Khê cố lấy can đảm bóp thử một cái, cứng như cây! Cậu nghi ngờ, chỉ ăn một miếng cái thứ này thôi cũng có thể nghẹn chết người ta mất!
Ăn đồ như vậy mà cũng sống được sao?
Trên bàn còn có một đĩa rau muối đen thui, đưa mũi lại gần ngửi còn có mùi khói, chắc là dùng lửa hun lên.
Đây là thứ người bình thường có thể làm ra để ăn được sao?!
Sau khi đặt hũ dưa xong đi ra, người đàn ông đã buộc xong bó củi. Ngoài bó củi của Diệp Khê ra, hắn còn thêm vào vài cành bách mình nhặt được.
Diệp Khê khẽ đỏ mặt, mình thật sự có thể nhận phần củi của người ta sao?
Người đàn ông dường như chẳng hề để ý, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785218/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.