Trời nóng, việc đồng áng lại nhiều, quần áo trong nhà chỉ hai ba ngày là đã đầy một chậu lớn. Từ đầu hạ đến nay, bãi giặt bên sông lúc nào cũng không đủ chỗ, ai cũng tranh thủ ra giặt quần áo.
Men theo lối mòn râm mát giữa hai hàng cây, đến bờ sông thì chỗ tốt sớm đã bị người ta chiếm hết. Mấy thím trong thôn cùng các ca nhi tụm năm tụm ba ngồi chồm hổm trên những tảng đá lớn sát bờ, tay nhúng trong nước sông giặt giũ, miệng thì cười cười nói nói.
Diệp Khê ôm thau gỗ đi một vòng cũng không tìm được chỗ nào thích hợp để ngồi, ngược lại còn thu về một đống ánh mắt dò xét.
Cậu chỉ làm như không thấy. Từ sau khi hủy hôn với nhà họ Tào, chuyện này luôn là đề tài để người ta đem ra nhấm nháp mỗi lúc rảnh rỗi. Huống chi cậu còn đeo khăn trắng che mặt vì vết bỏng, lại càng khiến người khác chú ý.
Không muốn để mấy lời thị phi phá hỏng sự yên tĩnh của mình, Diệp Khê dứt khoát ôm thau đi xa hơn về phía hạ lưu.
Đi được mấy chục mét, đã không còn thấy bóng dáng nhóm người kia nữa. Nước sông róc rách, bờ sông mọc đầy lau sậy xanh mướt.
Diệp Khê tìm một chỗ nước nông dễ đứng, đặt chậu xuống, ngồi xổm bắt đầu dùng chày gỗ đập quần áo.
Bồ kết là do cậu tự hái từ trên núi về, không phải bỏ tiền mua, nhưng cũng không thể dùng một cách hoang phí. Người trong thôn đông, đều trông vào mấy cây bồ kết trên núi để giặt giũ, gội đầu. Diệp Khê vừa vò quần áo vừa tính, mấy ngày rảnh rỗi tới chắc phải tranh thủ lên núi hái thêm ít về, kẻo nhà dùng không đủ.
Vì đang mải nghĩ chuyện nhà, nhất thời không chú ý, khiến một chiếc áo vừa giặt sạch bị nước cuốn trôi. Nước sông không quá xiết, nhưng cũng không chậm để cậu kịp phản ứng. Diệp Khê vội đưa tay định vớt lại, nhưng đã quá muộn.
Cậu chỉ có thể nhìn chiếc áo trôi theo dòng nước ngày càng xa.
Nhà nông không dư dả, một chiếc áo cũng phải mặc nhiều năm mới có thể thay. Vá tới vá lui thêm ba năm, đến lúc thật sự không mặc được nữa thì giữ lại để xé làm giẻ lau.
Không thể để mất chiếc áo ấy được!
Diệp Khê men theo bờ sông đuổi theo, băng qua đám lau sậy, lá sắc cứa trầy cả gót chân, nhưng cậu không buồn để ý.
Sắp đến đoạn sông rộng hơn phía trước, Diệp Khê vội xắn quần, định bụng lội xuống vớt thử lần nữa.
Thế nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị xuống nước, một người đã nhanh hơn một bước.
Chỉ thấy Lâm Tướng Sơn nhanh nhẹn lội xuống sông, nước không sâu, vóc người hắn cao lớn, mực nước chỉ đến ngang hông. Hắn lội ngược dòng, không hề bị nước cản trở, chẳng mấy chốc đã đến giữa sông, vươn tay to vớt lấy chiếc áo đang trôi.
Diệp Khê ngơ ngác đứng bên bờ, nhìn hắn quay người trở lại.
“Của ngươi.” Hắn đưa áo cho Diệp Khê.
Diệp Khê đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn một câu, nhưng vành tai lại đỏ bừng. Không vì điều gì khác, chỉ vì lúc này cậu mới nhìn rõ món đồ bị nước cuốn đi vừa rồi hóa ra lại là một chiếc áo lót.
Áo lót của ca nhi là đồ riêng tư, không thể tùy tiện để người ngoài nhìn thấy. Vậy mà giờ đây lại bị nam nhân này cầm trong tay, khiến cậu không khỏi xấu hổ đến đỏ tai.
Thế nhưng Lâm Tướng Sơn lại không hề tỏ ra khác lạ, hắn chỉ đơn giản là thuận tay giúp một việc mà thôi, cũng chẳng phân biệt được đó là vật gì.
Trả lại y phục cho Diệp Khê xong, hắn cúi người vắt khô nước ở ống quần, sau đó nhấc hai con cá vứt trong đám lau sậy lên rồi xoay người định rời đi.
“Huynh bắt được mấy con cá này à?” Diệp Khê nhìn thấy cá trong tay hắn, dùng dây cỏ buộc chặt ở mang cá, đuôi cá còn đang vẫy đạp, hiển nhiên là mới bắt dưới sông lên.
Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Dùng lưới bắt, coi như đổi món ăn mặn.”
Trong thôn không có nhiều người biết đánh cá, cái này cũng xem như một kỹ nghệ. Ở trên trấn, một con cá cũng phải bán ba mươi văn tiền cơ.
Vì thế ánh mắt Diệp Khê nhìn hắn lại thêm mấy phần khâm phục.
“Vậy tay nghề đánh cá của huynh giỏi thật đấy, bắt được nhiều cá thế này. Trong thôn mình, người chuyên đánh cá cũng chưa chắc bắt được ngần ấy trong một ngày.”
Lâm Tướng Sơn có vẻ không giỏi ăn nói, đối mặt với lời khen của Diệp Khê, hắn lại có chút lúng túng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng hình của Diệp Khê.
Hắn mím chặt môi, một lúc sau mới đưa dây cỏ buộc hai con cá ra trước mặt Diệp Khê.
Đến lượt Diệp Khê sững người, cậu nghi hoặc nhìn hai con cá đưa tới trước mặt mình: “Huynh định cho ta à?”
Lâm Tướng Sơn khẽ gật đầu một cái: “Ừ.”
Hai con cá này không rẻ chút nào, sao cậu dám nhận? Diệp Khê vội vàng xua tay từ chối: “Ta không phải muốn cá của huynh đâu, ta chỉ khen huynh giỏi bắt cá thôi, huynh không cần cho ta đâu.”
Chẳng lẽ hắn tưởng cậu nói chuyện là vì muốn cá của hắn?
Thế nhưng Lâm Tướng Sơn lại không thu tay về, chỉ cúi người đặt cá xuống dưới chân Diệp Khê, giọng trầm thấp: “Dù sao ta cũng không ăn hết, ngươi cứ mang về đi.”
Một mình hắn sống tạm bợ, mỗi ngày một con cá là đã đủ no rồi. Mỗi lần đánh cá có thể ăn được khá lâu, cá ăn không hết thì ướp thành cá muối. Chỉ tiếc tay nghề hắn không giỏi, lần nào muối cũng mặn đắng đến mức không nuốt trôi.
Nhận được món quà lớn như vậy, Diệp Khê sao dám thoải mái nhận lấy, mặt đỏ bừng lên: “Vậy để ta trả tiền cá cho huynh, chỉ là hôm nay không mang theo đồng nào, huynh xem để hôm khác đưa huynh được không?”
Lâm Tướng Sơn đáp: “Tiền bạc thì thôi, ta chỉ thuận tay bắt từ sông, cũng chẳng trông vào đó để kiếm sống.”
Nói xong hắn liền muốn đi. Diệp Khê chợt nhớ ra điều gì, vội gọi với theo: “Vậy để ta mang tặng huynh một hũ dưa cải chua nhé?”
Lâm Tướng Sơn khi ấy mới dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
Diệp Khê mím môi: “Hôm đó ta mang tặng huynh một hũ dưa cải, nếu huynh thấy ngon, thì lần này ta mang thêm cho, xem như đáp lại chỗ cá hôm nay.”
Hũ dưa cải lần trước Diệp Khê tặng chua dịu vừa miệng, ăn kèm cháo trắng hay bánh bao đều rất ngon, chẳng mấy ngày đã bị Lâm Tướng Sơn ăn sạch đáy hũ.
Nghĩ tới đó, hắn cuối cùng cũng xuôi lòng, gật nhẹ đầu, giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn.”
Diệp Khê khẽ cười, đôi mắt cong lên như vành trăng non: “Dưa cải đem so với cá thì chẳng đáng là gì.”
Lâm Tướng Sơn hơi lay động ánh mắt, nhưng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Lúc này Diệp Khê mới vội vàng giặt nốt chỗ quần áo còn lại, ôm hai con cá về nhà.
Vừa hay sắp đến giờ trưa, phải chuẩn bị bữa cơm rồi.
Trong làng, khói bếp đã bắt đầu bốc lên từ mái nhà. Diệp Khê nghĩ đến cha và anh cả đang vất vả ngoài ruộng suốt buổi sáng, lát nữa sẽ về ăn cơm, nên lập tức đem đồ giặt ra phơi trên giá tre trong sân, rồi chui vào bếp nhóm lửa nấu cơm.
Ngô trong nhà vừa mới xay xong, đầy cả một vại lớn. Cậu múc một gáo to, trộn thêm nửa bát bột mì mịn, thêm nước giếng, nhào thành một khối bột vàng óng.
Trong lúc bột đang ủ, cậu tranh thủ đem cá ra sân, mổ bụng, bỏ mang, đánh vảy. Vảy cá thì đem chôn ở vườn rau làm phân, ruột cá và mang thì vứt vào chuồng gà.
Cá là món hiếm hoi có thịt trong nhà, Diệp Khê nhất định phải chuẩn bị đầy đủ gia vị để làm thành món ngon đưa cơm. Vừa khéo hũ ớt đỏ ngâm chua đã ngấm, giòn và thơm, gừng tươi cũng còn non, băm nhuyễn ra dùng nấu cá sẽ chua cay đậm đà dậy vị hơn.
Dầu trong nồi sôi lách tách, con cá đã được khứa vài đường trên lưng bị thả vào chảo, đổ thêm nửa chén ớt băm, chan nước bột khoai lang trắng, hơi nóng nghi ngút bốc lên, mùi thơm của cá theo làn gió luồn qua khung cửa sổ, lan khắp gian bếp.
Cha Diệp và Diệp Sơn vừa gánh nông cụ từ đồng về, còn chưa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm lừng, hai người không kìm được mà hít hít mũi, bụng đói réo rắt mấy tiếng liền.
“Khê ca nhi, hôm nay nấu gì mà thơm thế hả?” Diệp Sơn không chờ nổi nữa, lập tức xông vào bếp.
Diệp Khê đang đổ phần ớt ngâm đỏ xanh rực rỡ trên thớt vào nồi, cuối cùng rắc một nắm lá húng quế xanh mướt lên trên, cười nói với anh trai: “Làm cá hấp ớt băm đấy, hôm nay đủ gia vị, đảm bảo không chê vào đâu được.”
Diệp Sơn thò đầu nhìn vào nồi, trầm trồ một tiếng: “Không ngờ hôm nay lại có món ngon thế này! Có nấu cơm trắng không, ta phải ăn liền ba chén!”
Diệp Khê cười bảo: “Gạo chẳng còn nhiều, nên em hấp bánh ngô rồi, ăn cũng chắc bụng.” Nói rồi cậu mở nắp rổ tre bên cạnh, hơi nóng bốc lên phủ đầy mặt, bên trong là những chiếc bánh ngô tròn trịa vàng ươm, xốp mềm thơm ngon.
“Hay lắm! Ta phải ăn ba đến năm cái!” Diệp Sơn vui vẻ chạy ra sân rửa tay.
Diệp Khê nhanh tay dọn thức ăn, bày cơm trưa trong bếp.
Lưu Tú Phượng cũng vừa bán rau từ trấn về, giỏ tre đeo bên hông trống rỗng, xem ra hôm nay buôn bán thuận lợi.
“Hôm nay trên trấn người đông, ta chọn chỗ bán tốt, rau cũng hết rất nhanh!”
Cha Diệp cười tươi đón lấy giỏ từ tay bà: “Là vì rau nàng trồng tốt nên bán chạy, không uổng công nàng ngày đêm chăm vườn rau.”
Lưu Tú Phượng liếc ông một cái, lòng vui như mở hội: “Ta mà không trồng rau thì cả nhà ăn gì? Các người cũng biết trồng rau cực nhọc thế nào rồi đó.”
Diệp Khê gọi với ra: “Mau vào ăn cơm đi, để nguội mất ngon!”
Lưu Tú Phượng bước vào bếp, vừa nhìn thấy món ăn đã kêu lên một tiếng: “Giữa trưa mà có món ngon thế này, nhà mình nhặt được tiền à? Lại còn mua cá nữa.”
Diệp Sơn đáp lời: “Là Khê ca nhi mua đấy, chắc là thấy chúng ta làm lụng vất vả.”
Diệp Khê gắp bánh ngô vào chén, đưa cho mỗi người một cái, cười bảo: “Con thì lấy đâu ra đồng nào mua cá chứ, là người ta tặng.”
Cha Diệp cắn một miếng bánh ngô, tò mò hỏi: “Ai mà hào phóng vậy? Bằng lòng tặng tận hai con cá? Người trong thôn chỉ vì một mảnh đất bờ ruộng nhỏ còn tranh cãi đến vỡ đầu, ai lại đi cho không cá cho nhà người khác chứ?”
Diệp Khê bưng chén đất nung, mím môi, thành thật đáp: “Là người dọn tới sống ở sườn núi ấy.”
Nghe vậy, Lưu Tú Phượng lập tức nhíu mày, nghiêm giọng trách: “Không phải đã bảo con tránh xa hắn rồi sao! Một người ngoài không rõ lai lịch, lại cao lớn vạm vỡ như vậy, còn sống ở nơi hẻo lánh cách xa làng, ai biết hắn làm nghề gì chứ! Còn tặng cá cho con, lỡ đâu trong bụng hắn có ý đồ gì!”
Diệp Sơn cũng góp lời dặn em: “Mẹ nói đúng đấy, mình nên cẩn thận một chút, đừng để mắc bẫy người khác.”
Diệp Khê cúi đầu không nói, trong lòng lại càng tin chắc rằng người ấy là người tốt.
Cha Diệp thương con út, thấy Diệp Khê bị mắng đến mức cúi gằm mặt, bèn dùng đũa gõ vào thành bát: “Sao lại mắng Khê ca nhi, nó được cá liền hí hửng mang về nhà nấu cho cả nhà ăn, các người còn trách nó làm gì. Ta thấy người ta cũng chưa chắc đã là kẻ xấu, đã có giấy chứng nhận thân phận của quan phủ, lại có thể ở lại trong thôn, vậy hẳn là người tuân thủ pháp luật, chúng ta cũng đừng nghe theo mấy kẻ rỗi hơi trong làng mà phán bừa về người khác.”
Diệp Khê nghe cha nói vậy liền phấn chấn trở lại, vội vàng giải thích: “Người ấy tên là Lâm Tướng Sơn, không phải cái kiểu mọi rợ râu ria đầy mặt đâu. Hắn còn biết bắt cá nữa. Hôm nay con giặt đồ bên sông, có mấy món bị nước cuốn đi, chính hắn là người lội xuống nhặt giúp. Chưa hết đâu, cá hắn tự bắt nói là ăn không hết, chủ động cho con hai con, con định đưa tiền mà hắn không nhận.”
Cha Diệp nghe xong, giọng đã dịu lại: “Người này nhiệt tình, ra tay cũng hào sảng, xem ra là người ngay thẳng, không giống kẻ xấu. Sau này chúng ta cũng đừng hùa theo đám người nhiều chuyện trong thôn mà nói bừa về người ta nữa.”
Lưu Tú Phượng bĩu môi: “Chỉ hai con cá mà đã mua chuộc được ông rồi à? Khê ca nhi nhà ta là ca nhi, ai biết hắn có ý đồ gì?”
Diệp Khê chỉ vào mặt mình, nói: “Con trông thế này rồi, hắn còn có thể nhắm vào con vì cái gì chứ mẹ.”
“Khê ca nhi à…” Lưu Tú Phượng nghe vậy, lòng chợt đau xót.
Diệp Sơn mím môi, nói: “Ăn cơm đi, ăn cơm đi, nói mấy chuyện này làm gì. Sau này con gặp được hắn thì sẽ cảm ơn đàng hoàng là được.”
Trên bàn cơm liền yên tĩnh lại, cả nhà lặng lẽ ăn xong bữa trưa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.