Về đến nhà, Diệp Khê trước tiên vào phòng xem tình hình của Diệp Sơn, rót thêm nước trà cho anh, rồi đỡ anh ra nhà xí.
Trong lòng Diệp Sơn áy náy, đúng lúc nhà đang vào vụ mùa cần người mà mình lại bị thương ở chân: “Lúa ngoài đồng gặt tới đâu rồi?” Anh vẫn không yên tâm về mấy việc đồng áng.
Diệp Khê đáp: “Hôm nay chắc là gặt xong, có Lâm Tướng Sơn đến giúp, huynh ấy làm nhanh lắm, chẳng kém gì anh đâu.”
Diệp Sơn lúc này mới yên lòng: “Kết giao được người huynh đệ như hắn là phúc của ta, hôm nào nhất định phải mời hắn uống rượu một bữa đàng hoàng để cảm ơn mới được.”
Diệp Khê chui vào bếp bắt đầu lo bữa trưa. Thường ngày chỉ làm qua loa ăn đỡ là được, nhưng hôm nay lại khác, phải cho người giúp đỡ ăn một bữa tử tế mới được.
Cọ sạch nồi xong, Diệp Sơn ngồi trong nhà chẳng có việc gì làm, đành lết chân ra trước cửa bếp hỏi có việc gì có thể giúp không. Diệp Khê biết anh mình không quen ngồi yên, bèn đưa phần lúa nhặt được hôm nay cho hắn.
“Vậy anh giúp em giã phần thóc này ra, lát nữa còn lấy gạo nấu cơm.”
Diệp Sơn nhận lấy bao thóc, ra ngồi ở cửa giã. Diệp Khê thì lấy một miếng thịt muối nhỏ trên bếp, rửa qua nước nóng rồi thái thành hạt lựu.
Trong vườn nhà đang có ngô và đậu hà lan, nên Diệp Khê ra vườn hái một ít mang vào rồi ngồi tách hạt của chúng.
Diệp Sơn ở một bên giã gạo, Diệp Khê vừa dùng đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785225/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.