Lâm Tướng Sơn lại giúp nhà họ lần nữa, Lưu Tú Phượng và cha Diệp tất nhiên giữ hắn lại dùng cơm tối.
Hắn từ chối không được, đành ở lại ăn bữa cơm đơn giản.
Lúc ăn tối, cha Diệp buồn bực nói: “Giờ đang vào mùa bận rộn, con trai lại chém trúng chân, mấy ngày tới không biết có thuê được người gặt lúa hay không.”
Lưu Tú Phượng thở dài: “Dù sao thì việc dưỡng thương của Tiểu Sơn vẫn là quan trọng nhất, giá công có cao một chút cũng đành chịu thôi, đất nhà mình cũng chẳng còn mấy mẫu.”
Diệp Khê gắp một hạt cơm bằng đầu đũa nói: “Mai con sẽ cùng cha ra gặt, từ nhỏ con đã biết làm ruộng, không thua gì anh.”
Lưu Tú Phượng và cha Diệp đều xót đứa con trai út vừa mới bị bỏng mặt không lâu, nên không muốn để cậu phơi nắng ngoài đồng.
Cơm nước xong, Lâm Tướng Sơn nói lời cáo từ, Diệp Khê tiễn hắn ra đến cổng rào, lại đưa thêm cho hắn một hũ gốm.
Lâm Tướng Sơn ngẩng mắt nhìn cậu, đôi mắt càng thêm âm trầm trong màn đêm.
Diệp Khê mỉm cười nói: “Trong này là cà tím khô xào cay ta vừa làm, dùng ớt muối nên có vị cay nồng, ăn cơm hay kẹp với bánh đều ngon. Ta nghĩ hũ dưa chuột muối lần trước đưa cho huynh chắc không còn bao nhiêu, cái này mang về ăn đỡ vậy, dù sao cũng là món ăn theo mùa ta làm sẵn.”
Diệp Khê nói không sai, hũ dưa chuột muối lần trước đúng là đã gần hết. Hắn không giỏi bếp núc, chỉ biết nấu cơm trắng, mà còn hay nấu cháy, món mặn thì xào dở không nuốt nổi. Dạo gần đây đều nhờ hũ dưa ấy mà qua ngày. Bữa cơm tối nay ở nhà họ Diệp là một trong số ít những bữa hắn được ăn thịt, có dầu mỡ trong mấy ngày nay.
Lâm Tướng Sơn trầm giọng nói: “Vậy thì cảm ơn ngươi.”
Diệp Khê tốt bụng nhắc nhở: “Huynh cứ ăn mấy món đó mãi cũng không ổn đâu, không dầu không thịt, làm sao sống chỉ nhờ đồ muối chứ. Huynh biết săn, trong nhà lại có nhiều thịt, thì học nấu vài món để cải thiện bữa ăn cũng tốt lắm.”
Lâm Tướng Sơn hơi lúng túng gãi gãi mũi: “Ta vẫn luôn nấu đấy, chỉ là…”
Chỉ là nấu mãi mà vẫn không ngon nổi.
Hắn chưa nói hết câu, Diệp Khê cũng hiểu, người đàn ông này đúng thật là không học nổi chuyện bếp núc.
Lâm Tướng Sơn cũng không nán lại lâu, trò chuyện thêm vài câu rồi khuất dần vào màn đêm.
Diệp Khê quay vào nhà, đun nước nóng, mang đến phòng lau người cho Diệp Sơn một lượt, lại vào bếp sắc thuốc. Mọi việc xong xuôi, cậu mới trở về phòng nằm nghỉ.
Đêm mùa hè, sao trời lấp lánh, trăng đặc biệt sáng, ánh trăng chiếu qua lớp giấy cửa sổ hắt vào trong phòng Diệp Khê. Cậu nằm trên giường, nghe tiếng chó sủa vang lên rải rác trong thôn, xen lẫn tiếng dế rúc ở đám cỏ ngoài nhà, trong đầu rối loạn, lúc thì nghĩ đến vết thương của anh trai, lúc lại lo ruộng lúa còn chưa gặt xong.
Cuối cùng, suy nghĩ lại quay về cảnh ban ngày va vào Lâm Tướng Sơn. Cậu vô thức sờ lên mũi, như thể vẫn còn lưu lại chút đau.
Diệp Khê xoay người một cái. Người kia đúng là vạm vỡ, lồng ngực cứng như đá. Không chỉ có ngực, cả người hắn đều là cơ bắp rắn chắc, nhìn vào đã thấy khỏe hơn người thường, bằng không sao có thể cõng Diệp Sơn chạy nhanh như vậy?
Chỉ có điều hắn thật sự không biết nấu ăn. Một nam nhân to xác mà ngày nào cũng ăn đồ muối chua thế kia, chẳng bao lâu cơ thể sẽ suy sụp mất thôi.
Nếu đã không biết nấu nướng thì nên sớm tìm một cô vợ hoặc phu lang, để lo việc bếp núc, giặt giũ trong nhà, như vậy cuộc sống sẽ khá hơn nhiều.
Diệp Khê nằm nghiêng, đầu tựa lên lòng bàn tay, bất giác bắt đầu chọn người cho Lâm Tướng Sơn. Trong thôn cũng không còn mấy cô nương, cô Thẩm ở quán rượu thì chắc không được, người ta muốn kén rể về nhà, hắn sao mà chịu ở rể?
Còn Ly ca nhi chơi thân với mình thì sao? Diệp Khê lắc đầu, Ly ca nhi tính tình vẫn còn trẻ con, mà nấu ăn thì cũng bình thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, vòng vo một hồi, Diệp Khê vẫn không tìm ra ai phù hợp. Bỗng dưng cậu nghĩ đến chính mình, lại còn không biết xấu hổ mà cảm thấy mình với Lâm Tướng Sơn… cũng khá xứng đôi.
Dù không ai nhìn thấy, mặt Diệp Khê vẫn đỏ bừng, thầm nghĩ sao lại có chuyện đi tìm phu quân cho chính mình như vậy.
Nhưng vừa sờ đến nửa bên mặt gồ ghề xấu xí của mình, ý nghĩ bồng bột trong lòng cậu lập tức tắt ngấm. Người ta tốt như thế, tính tình lại thẳng thắn chân thật, sao có thể xứng với một kẻ xấu xí như mình được.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khê dậy sớm sửa soạn, mang theo liềm chuẩn bị cùng cha mẹ ra đồng. Vì thời gian gấp gáp, cậu chỉ kịp tráng mấy cái bánh, mọi người cùng ăn sáng đơn giản với nước nguội rồi vội vã ra đồng.
Vừa chuẩn bị ra cửa thì Lâm Tướng Sơn đến, bên hông hắn đeo một chiếc liềm, đẩy cổng hàng rào nhà Diệp Khê bước vào.
Cha Diệp ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Lâm, sáng sớm thế ngươi định đi đâu?”
Lâm Tướng Sơn bước vào sân: “Con đến để cùng mọi người ra đồng gặt lúa.”
Lưu Tú Phượng và cha Diệp nhìn nhau đầy kinh ngạc, cha Diệp bước lên nói: “Ngươi tới giúp nhà ta gặt lúa? Ấy, sao có thể để ngươi làm thế được, đây là việc cực nhọc, người khác thuê còn ngại công ít chẳng buồn làm.”
Lâm Tướng Sơn cười sảng khoái: “Vậy chẳng phải vừa hay sao? Con đến giúp mọi người gặt, đỡ được một khoản thuê người.”
Lưu Tú Phượng vội vàng nói: “Nếu ngươi thật lòng muốn giúp gặt, công cũng phải tính cho ngươi, sao có thể để ngươi làm không công chứ!”
Lâm Tướng Sơn cười đáp: “Không cần công đâu, thím bao cơm cho con là được, con chỉ nhắm bữa cơm của nhà mình thôi!”
Nghe câu này, tim Diệp Khê bất giác run lên một nhịp, thầm nghĩ, người này là muốn ăn cơm do mình nấu sao?
Cha Diệp cười ha hả: “Được, thanh niên tốt, sẽ lo đủ cơm nước cho ngươi!”
“Huynh đã ăn sáng chưa?” Diệp Khê khẽ hỏi.
Lâm Tướng Sơn không giấu giếm, nhìn cậu đáp: “Sáng nay ăn hai củ khoai hấp, cũng không thấy đói lắm.”
Diệp Khê mím môi: “Gặt lúa tốn sức lắm, khoai chỉ no được một lúc thôi, lát nữa làm việc là đói ngay. Vào bếp ăn chút bánh đi, sáng nay ta vừa tráng đấy.”
Lưu Tú Phượng cũng nói theo: “Đúng đúng, vào ăn bánh đi, bánh bột mì no bụng hơn.”
Lâm Tướng Sơn không tiện từ chối, liền theo Diệp Khê vào bếp.
Diệp Khê lấy mấy chiếc bánh đã nguội bỏ vào chảo hâm nóng lại, sau đó đập thêm một quả trứng, rắc ít muối mịn vào, đánh đều rồi đổ lên mặt bánh. Cậu dùng lửa rán cho trứng chín dính vào bánh, cuối cùng rắc thêm ít hành lá lên trên.
“Cẩn thận kẻo bỏng.” Diệp Khê đưa chén đựng bánh nóng cho Lâm Tướng Sơn.
Lâm Tướng Sơn vừa đưa mũi ngửi liền cảm nhận được hương thơm của bột mì và trứng được rán trong dầu, dạ dày lập tức bị đánh thức, mới nãy còn cảm thấy no mà giờ bụng lại phát ra tiếng ộp ẹp một cách vô thức.
Hắn cầm lấy bánh cắn một miếng, hơi nóng của bánh cùng hương vị quen thuộc lập tức lan tỏa trong miệng khiến người ta thỏa mãn.
Diệp Khê lấy ra hũ ớt chưng mình làm, dùng thìa sứ múc một muỗng đầy: “Chỉ ăn bánh không thì nhạt lắm, kẹp thêm ít ớt này ăn cùng, có vị hơn.”
Lâm Tướng Sơn đưa chiếc bánh đang cầm trong tay ra, Diệp Khê múc đầy ớt đỏ xanh dàn đều lên mặt bánh, trông càng thêm hấp dẫn.
Lại cắn một miếng lớn, mùi thơm của bánh quyện với vị mặn và cay nhẹ của ớt, quả thực là một hương vị khác biệt.
Không biết từ lúc nào, Lâm Tướng Sơn đã ăn hết hai cái bánh. Diệp Khê đứng bên cạnh lặng lẽ chờ hắn ăn xong.
Khi hắn ăn miếng cuối cùng, Diệp Khê lại đưa cho hắn một chén trà. Lâm Tướng Sơn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới hài lòng thở nhẹ một tiếng.
Ý thức được mình ăn hơi nhiều, hắn hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Bánh ngươi tráng ngon thật.”
Diệp Khê mỉm cười, đôi mắt cong cong, vui vẻ đáp: “Huynh ăn ngon là được rồi. Dù sao cũng phải để huynh ăn no mới có sức đi gặt lúa giúp nhà ta chứ.”
Lâm Tướng Sơn cười khẽ: “Được, vì hai chiếc bánh này, hôm nay ta sẽ dốc hết sức.”
Diệp Khê nghe vậy, khóe môi khẽ cong, lúm đồng tiền bên má mờ mờ hiện ra: “Được, trưa ta làm món ngon mang ra cho mọi người.”
Lâm Tướng Sơn gật đầu, bầu không khí giữa hai người chợt trở nên mơ hồ, có chút ấm áp lặng lẽ bao phủ.
May mà cha Diệp ngoài sân gọi giục một tiếng, Lâm Tướng Sơn mới đứng dậy, cầm lấy liềm rồi rời đi.
Mặt trời sáng sớm còn trốn sau lưng núi của thôn Sơn Tú, những giọt sương vẫn đọng trên cánh hoa cúc dại, bạch lộ bay vút khỏi rừng, đôi cánh vỗ mạnh làm nước bắn tung trên mặt sông, một tiếng kêu dài vang vọng khắp thung lũng, đánh thức ngôi làng nhỏ này.
Dân làng Sơn Tú bắt đầu đẩy xe, dắt trâu, vác cuốc lên vai ra đồng làm việc.
Lâm Tướng Sơn đi theo cha Diệp và Lưu Tú Phượng trên con đường làng, dọc đường gặp không ít người cũng đang ra đồng lao động.
“Ông Diệp đấy à, đi gặt lúa hả?”
Cha Diệp gật đầu đáp lời: “Lúa nhà vẫn chưa gặt xong, phải tranh thủ ra đồng thu hoạch thôi.”
Mọi người qua lại đều chào hỏi, nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi trên người Lâm Tướng Sơn, trong lòng đều thắc mắc nhà họ Diệp sao lại thân quen với người đến từ nơi khác thế kia.
Lưu Tú Phượng xách giỏ, cười tươi rói: “Đây là chàng trai mới đến thôn mình, tên Lâm Tướng Sơn, người tốt lắm, hợp tính với nhà ta. Ngươi coi, còn đến giúp nhà ta gặt lúa nữa đấy.”
Dân làng nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía người lạ cũng bớt cảnh giác hơn, có vẻ như không phải kiểu người họ lo ngại, biết đâu lại là một thanh niên tử tế.
Tới ruộng, cha Diệp và Lâm Tướng Sơn cùng nhau gặt lúa, Lưu Tú Phượng đi phía sau bó lúa. Diệp Khê ở nhà lo việc chuồng trại, dọn dẹp đâu vào đấy xong mới vội vã ra đồng, cúi xuống nhặt từng bông lúa còn sót lại.
Cả nhà vùi mình dưới cái nắng gay gắt ngoài đồng, mồ hôi trên trán Diệp Khê trượt xuống theo hàng lông mày, chảy vào mắt cay xè. Cậu đứng thẳng dậy lau mắt, ánh nhìn vô thức rơi lên người phía trước, Lâm Tướng Sơn đang vung liềm gặt lúa, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, ngay cả cha Diệp cũng bị hắn bỏ lại một đoạn xa.
Lưu Tú Phượng bên cạnh nói: “Thằng nhỏ Tướng Sơn này được việc đấy, làm gì cũng đâu ra đó.”
Diệp Khê khẽ nói: “Thế sao trước kia hai người còn bảo người ta là đồ mọi rợ, bắt con tránh xa, giờ lại quay sang khen người ta hay.”
Lưu Tú Phượng hừ một tiếng, vừa cười vừa mắng yêu: “Thì bọn ta đâu phải thần thánh, nhìn phát biết ai tốt ai xấu? Hồi đó chưa rõ tính tình thế nào, giờ tiếp xúc vài lần, thấy thằng bé thật thà và rất đàng hoàng.”
Diệp Khê đáp: “Cũng đúng, so với nhiều nam nhân trong làng còn siêng năng hơn nhiều, lại còn biết bắt cá săn thú nữa, tay nghề cũng khéo lắm đấy.”
Lưu Tú Phượng nháy mắt, cố ý hạ giọng trêu chọc Diệp Khê: “Hay là… hỏi thử xem, bảo nó làm con rể nhà mình được không?”
Mặt Diệp Khê vì nắng mà đỏ ửng, cậu đưa tay áo lau mồ hôi trên má: “Mẹ à, con nhặt xong mấy bông lúa này rồi về nấu cơm trước đây.”
“Ừ, đi đi, trong đồ ăn nhớ bỏ thêm thịt vào, nấu cho chắc dạ một chút!” Lưu Tú Phượng cười dặn.
Diệp Khê đáp: “Con biết rồi mẹ.” Cậu đâu nỡ không cho hắn ăn thịt chứ.
Còn nữa, mẹ nói gì thế không biết, người ta có chịu hay không còn chưa biết mà.
Hết chương 12.
Chưa gì khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồiiii :))))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.