Lưu Tú Phượng đang ở sân rải cám cho gà vịt ăn, bỗng thấy đứa con trai út nhà mình từ ngoài chạy bổ vào, trên người còn dính đầy cỏ, mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ, mà tấm khăn che mặt cũng không biết rơi đâu mất rồi.
“Khê ca nhi?” Bà gọi một tiếng.
Diệp Khê mũi đỏ bừng, gương mặt đầy vẻ tủi thân, trông cứ như bị ai bắt nạt vậy, dọa bà vội vàng bỏ máng thức ăn đuổi theo vào trong phòng.
“Trời ơi con ơi, ai ở ngoài làm con tức giận, hay có người bắt nạt con, mau nói với mẹ, để mẹ bảo cha với anh con đi đòi lại công bằng cho con!”
Diệp Khê trở mình nằm úp trên giường, lấy chăn trùm kín người, không nói một lời.
Lưu Tú Phượng sốt ruột đến cháy ruột cháy gan, ngồi xuống mép giường dỗ dành: “Con là đứa mạnh mẽ, tính tình lại điềm tĩnh, từ bé đến giờ ở trong thôn có mấy khi chịu ấm ức đâu, ngay cả cái nhà họ Lâm mà kiếm chuyện, con cũng đáp lại không chút nể nang, sao hôm nay lại uất ức thành ra thế này, làm mẹ đau lòng quá chừng!”
Diệp Khê trùm kín đầu không nói, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh Lâm Tướng Sơn nhíu chặt mày. Nhất định là chê mình xấu rồi!
Lưu Tú Phượng dỗ mãi không được, đứng dậy nói: “Để mẹ đi tìm cha với anh con, bảo họ ra ngoài hỏi thử xem, ai dám ức hiếp con trai của mẹ!”
Bà vừa bước ra, Diệp Khê liền ngồi dậy trên giường, đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, có phải con rất xấu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785228/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.