Diệp Khê giật bắn cả người, da đầu như tê dại, nhìn thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt, bất giác siết chặt cái cuốc nhỏ trong tay, thầm nghĩ nếu tên này dám làm gì quá đáng thì sẽ bổ cho một nhát, cho hắn trầy da tróc vảy!
“Khê ca nhi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hàng mi Diệp Khê run rẩy, chậm rãi ngẩng mắt lên, nhìn thấy người đứng trước mặt không ai khác chính là Lâm Tướng Sơn.
Từ lần gặp trước đã hơn một tháng, dạo này hắn bị rám nắng, hai gò má dường như cũng săn chắc hơn, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm kiên nghị.
Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Khê, nhưng không nói một lời.
Diệp Khê hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Ngươi chặn ta làm gì?”
Lâm Tướng Sơn lúng túng, im lặng hồi lâu, rồi đưa hai con cá trắm cỏ vừa bắt được ra trước mặt Diệp Khê.
Diệp Khê mắt hơi cay nóng: “Không cần cá của ngươi.”
Lâm Tướng Sơn vẫn kiên trì đưa cá ra trước mặt, cứ như muốn ép cậu nhất định phải nhận lấy.
Diệp Khê né sang trái định bước đi, Lâm Tướng Sơn cũng dịch theo chắn đường. Cậu không cam lòng, lại né sang phải, hắn vẫn chắn trước mặt.
Diệp Khê không nhịn nổi nữa, sống mũi cay xè, bực bội hét lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bị người ta thấy ngươi chặn đường một ca nhi, ta có thể kiện ngươi lên trưởng thôn đấy!”
Lâm Tướng Sơn mím chặt môi, cuối cùng cũng cất tiếng: “Có phải ngươi đang tránh né ta không?”
Diệp Khê ngực nghẹn lại: “Không có, ta tránh ngươi làm gì.”
Lâm Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785229/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.