Ngày lập thu năm ấy, khắp thung lũng thôn Sơn Tú lá phong đỏ rực, rực rỡ sắc màu như một bức tranh gấm, khiến người ta nhìn mà trong lòng cũng vui lây.
Sáng sớm, nhà họ Diệp đã có không ít người trong thôn đến đưa lễ. Lưu Tú Phượng và cha Diệp đứng ở cổng, chào hỏi khách khứa luôn tay luôn chân.
“Anh Diệp, chúc mừng chúc mừng nhé!”
“Cùng vui cùng vui, mời vào nhà ngồi uống chén trà, ăn chút hạt khô đi!”
“Ôi ôi, anh cứ bận việc đi.”
Gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn hơn, dạo này cha mẹ Khê ca nhi luôn phơi phới, niềm vui trên gương mặt có muốn giấu cũng không được.
Dân làng mừng lễ cưới thường là mười văn tiền hoặc một gói đường trắng nhỏ. Họ hàng gần thì mang đến một con gà nhà, dân quê thì coi trọng chính là lễ nhẹ tình sâu.
Mỗi nhà lên lễ rồi sẽ dắt theo cả nhà tới ăn cỗ, bởi đây là dịp hiếm hoi để mọi người trong nhà được ăn thịt no nê một bữa. Vậy nên mở tiệc trong thôn vốn là chuyện lỗ vốn, tiệc cỗ bày được mấy món thì phải xem tấm lòng của chủ nhà. Nhà nào khá giả rộng rãi thì thêm vài món mặn, còn nhà keo kiệt thì chỉ một hai món mặn là cùng.
Ngoài sân đã chật kín khách khứa, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt vô cùng. Với tư cách là tân phu lang của ngày hôm nay, Diệp Khê không được ra ngoài tiếp khách.
Diệp Khê ngồi trong phòng được treo vải đỏ dán chữ hỷ, bên cạnh là vợ trưởng thôn đang làm thủ tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785234/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.