Ly ca nhi tiện tay cầm đôi giày mới trên bàn thấp, giật mình: “Bàn chân gì lớn như cái xuồng vậy!”
Diệp Khê che miệng cười: “Lúc ta nhận được kích cỡ này, ta còn nghi ngờ là mình nhìn nhầm, nó gần gấp đôi chân ta luôn đấy!”
Ly ca nhi nhướng mày trêu: “Người lớn thường nói, chân lớn thì thân hình cũng lớn, e là vị phu quân tương lai của ngươi vai lưng rộng, có thể đè bẹp ngươi, sợ là ngươi sẽ chịu không ít khổ đâu đó.”
Diệp Khê nghe xong, mặt mũi đỏ bừng, mắng: “Không biết xấu hổ, ngươi còn chưa có hôn ước mà đã nói vậy, sao lại bậy bạ như thế, ta nhất định sẽ mách thím Lưu về việc này, để bà ấy chỉnh ngươi.”
Ly ca nhi che miệng cười: “Được rồi được rồi, ta sai rồi không được sao?”
Bên ngoài mấy thím cũng tụm lại trò chuyện vui vẻ, Ly ca nhi và Diệp Khê lén lút nghe được một chút.
Ly ca nhi tinh mắt nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay Diệp Khê, ngạc nhiên thốt lên: “Ôi, Khê ca nhi, đừng động đậy, để ta xem món đồ quý này là gì.”
Diệp Khê rộng rãi đưa tay ra: “Xem đi xem đi, dù sao ta cũng không giấu giếm gì cả.”
Vì nó là lễ vật quý giá mà Lâm Tướng Sơn đã tặng cho cậu, nên cậu cứ đường hoàng mà đeo vào tay, trân trọng tấm lòng của hắn.
Ly ca nhi đầy ngưỡng mộ, đưa tay sờ lên hoa văn trên chiếc vòng bạc, không khỏi nói: “Đây là lần đầu tiên ta được chạm vào vòng bạc đó. Mẹ ta miệng thì nhắc đến bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785233/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.