Lâm Tướng Sơn ôm lấy Diệp Khê đi một mạch thẳng lên sườn núi.
Diệp Khê vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười hỏi:
“Hay là nghỉ một lát đi? Dù sao chỗ này cũng chẳng ai nhìn thấy.”
Theo lệ, nếu tân lang đang ôm tân phu lang về nhà mà giữa đường phải dừng lại nghỉ, thì thể nào cũng bị người ta chê cười là sức khỏe kém.
Nhưng Diệp Khê lại chẳng để ý mấy chuyện ấy, dù gì xung quanh giờ cũng không có người. Đường từ nhà cậu đến nhà Lâm Tướng Sơn lại là đường núi, đến đi tay không còn mệt, huống hồ bây giờ hắn còn đang ôm theo mình.
Lâm Tướng Sơn mũi bắt đầu rịn chút mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn đều đặn vững vàng. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, ngược lại hỏi:
“Anh trông yếu đến vậy sao? Đến ôm phu lang mình về nhà cũng không nổi à?”
Diệp Khê nâng tay áo lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn, cười bảo: “Sức anh khỏe lắm. Hôm trước anh cả bị thương, anh còn cõng cả người chạy băng băng.”
Lâm Tướng Sơn bật cười: “Sao so thế được, người anh cả vừa nặng vừa cứng như khúc gỗ, nào có mềm bằng…”
Diệp Khê ngẩng đầu, ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn hắn: “Hửm?”
Dù gì cũng là phu lang mình đã rước về cửa, Lâm Tướng Sơn cũng chẳng kiêng dè nữa, khẽ nói một câu: “Đâu có mềm bằng em.”
Câu này khiến mặt Diệp Khê đỏ bừng đến tận mang tai, cậu vội giơ tay áo che mặt, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Cái người này… còn chưa bước vào cửa nhà đã dám buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785237/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.